“Sẽ.”
“Bất kể em có làm gì thì anh cũng không tức giận với em?”
“Ừ.”
“Vậy, anh hôn em đi.” Cố An chu mỏ, nhìn Trần Mặc ngoắc ngoắc
tay.
Trần Mặc cúi đầu vừa định hôn.
Cố An đột nhiên vung tay tát hắn một phát, vô cùng kiêu ngạo nói:
“Chết xa một chút...”
Trần Mặc: -_- | | |
Cố An thấy sắc mặt hắn trở nên khó coi, lập tức gào lên: “Không
được tức giận, không được nổi cáu, hồi nãy anh đã hứa với em rồi!”
Trần Mặc nhanh chóng thay đổi sắc mặt, nở nụ cười cứng ngắc: “Anh
sẽ không tức giận, cũng không nổi cáu.” Nhưng đợi sau khi về nhà, để coi
anh trừng trị em thế nào!
Cố An hoan hô một tiếng, nhảy xuống giường, sáp tới quậy phá Vệ
Đinh, vẻ thẹn thùng ban nãy hoàn toàn biến mất.
Nhìn hai tên nhóc náo loạn tưng bừng, mí mắt Trần Mặc liền giật liên
hồi: Sao mình lại quên tiểu tử này giỏi nhất là giả vờ nhỉ!
“Chết xa một chút!” bất ngờ trở thành câu cửa miệng của Cố An.
Quậy phá với Vệ Đinh một hồi, cậu khát nước muốn ăn dưa hấu, Trần
Mặc sợ dạ dày cậu không tốt, lo lắng khuyên hãy ăn thứ gì khác đi. Cậu lắc
đầu hừ lạnh: “Chết xa một chút...”
Trần Mặc tự nhủ lòng phải nhịn! Rồi đội nắng chạy ra ngoài mua hai
bát cháo về. Sau khi đưa cháo cho Cố An, đang định nhắc nhở cậu viêm dạ
dày cấp tính phải chú ý những gì, nhưng Cố An húp xoẹt một hơi rồi ném
bát: “Chết xa một chút...”