chướng mắt. Hắn đương nhiên sẽ không trút giận lên người Vệ Đinh, thế
nên Cố An biến thành bia ngắm bắn. Một tay túm gã vứt xuống giường, còn
không quên bồi thêm hai cước.
Cố An bị đạp tỉnh, ngây thơ dụi mắt chẳng hiểu chuyện gì.
Thẩm Huyên trừng mắt cảnh cáo: “Về sau đừng bám lấy Đinh Đinh
nữa!”
Bị tống vào mặt, Cố An hoàn toàn tỉnh táo, lập tức trả treo: “Ta thích
dính lấy cậu ấy đấy, liên quan đếch gì đến mi!”
Chiến hỏa lập tức bùng lên, hai người lao vào nhau loạn đả.
Vệ Đinh nhìn hai tên cứ đạp tới đạp lui mà tức cười.
Rốt cuộc bất đắc dĩ giơ tay phân xử. Đánh là hôn, mắng là yêu, hai
người cứ gặp nhau là đánh nhau, hay là cứ làm thành một đôi cho rồi!
╮
(╯▽╰)╭
~*~
Mặt trời ngả về tây, cây nấm A Bố cuối cùng cũng chịu bước ra cửa,
đi mua một túi trứng gà mang tới bệnh viện thăm bệnh.
Cố An mắt trợn trắng nhìn đống trứng gà: “Bọn tôi đâu phải là đi đẻ?
Bà mang trứng tới làm gì? Có muốn mua thì cũng phải mua gà ta chứ, thời
buổi này ai ăn gà công nghiệp? Chẳng có chút dinh dưỡng nào!”
A Bố xách túi trứng đi thẳng: “Ông không ăn thì im, tôi mang qua
biếu cho bác Cung.”
Thế là, một túi trứng to đùng lại bay sang tủ đầu giường bệnh của ba
Cung.
Người già lúc sinh bệnh, mong mỏi nhất là được quan tâm chăm sóc.
Ba Cung tuy thấy lễ vật có hơi kỳ cục, nhưng lại có một đám thanh niên tới
thăm khiến ông vô cùng vui vẻ.