Nhìn mấy cô cậu trẻ tuổi xúm xít bu quanh giường bệnh, ai cũng mặt
mày xán lạn, ba Cung bỗng dưng đau lòng hết sức. Tại sao con nhà người ta
thì thông minh sáng sủa như vậy? Trong khi thằng con ông thì chẳng khác
gì tên ngốc, đã vậy còn rước thằng con dâu còn ngốc hơn nó mấy lần.
Ba Cung là người cổ hủ, cho rằng trong mối quan hệ đồng giới phải
có một người đóng vai đàn ông, người còn lại sắm vai phụ nữ. Nằm trên
giường bệnh suốt một ngày đêm, ông đã hạ quyết tâm làm một cuộc cách
mạng đổi lại vị trí cho con mình. Thử hỏi trên trời dưới đất làm gì có cô vợ
nào mà là một thằng đàn ông vai u thịt bắp thân cao mét chín? Còn anh
chồng lại là cậu nhóc béo mập cao chỉ mét bảy? Cái tổ hợp này sẽ khiến
người ta cười rụng răng mất.
Ông bất giác nảy ra một sáng kiến, sao không nhân cơ hội này để tụi
nhỏ kia khuyên lơn hai đứa nó nhỉ? Dù sao cũng là bạn đồng trang lứa.
Nghĩ vậy, ông liền nhăn nhó đau khổ: “Mấy đứa, bác có chuyện
không thể không nói...”
Đám trẻ bị dáng vẻ của ba Cung làm hoảng sợ, mới nãy ông còn cười
ha hả, sao chớp mắt đã lại đau thương thế này rồi?
Cố An cẩn thận hỏi han: “Ba Cung, ba làm sao vậy? Có gì ba cứ nói
với tụi con.”
Ba Cung thở dài: “Mấy đứa đều là người hiểu chuyện, chẳng như
thằng con ngu ngốc hồ đồ của bác! Nó nói nó sẽ làm vợ của nhóc béo, mấy
đời Cung gia chỉ có mỗi mình nó nối dõi hương hỏa, nếu như nó về làm dâu
nhà người khác thì chuyện nhang khói sau này của tổ tiên ai sẽ lo đây.”
Tụi nhỏ lập tức đen mặt: Ba Cung à, cho dù con ba có lấy nhóc béo về
làm vợ thì chuyện hương hỏa nhà ba cũng hết đường sinh sôi.
Lời trưởng bối không thể cãi lại, bọn trẻ tuy trong lòng hoang mang
nhưng ngoài mặt vẫn an ủi: “Ba nói đúng ạ, hương hỏa phải có người trông
nom, đây là lẽ đương nhiên.”