Đợi cậu đến gần, ba Cung liền vươn tay nhéo mặt cậu rồi phá lên cười
sang sảng: “Cậu bé, con thật dễ thương! Bác rất thích những đứa trẻ trung
thực! Hay là con là con nuôi của bác nha!”
Vệ Đinh sững sờ kinh ngạc, ngơ ngác gật đầu.
Ba Cung thuận nước đẩy thuyền, xoa đầu Vệ Đinh mà rằng: “Nói vậy
là đồng ý rồi nhé! Con trai ngoan, hôm nay ba rất vui, vui vô cùng.”
Cả đám câm nín: Thằng con khờ của ba không đi làm vợ người ta mới
là chuyện khiến ba mừng thì có!
Ba Cung là người sảng khoái, lập tức nói cười vui vẻ với tụi nhóc.
Mọi người quây quần trò chuyện rất vui và náo nhiệt.
Tiếng cười vang vọng khắp phòng bệnh, chỉ có một người hết sức đau
lòng, chính là Sở Hiểu Phong.
Cậu vẫn luôn cho rằng Cung Nghị vì chuyện rượu say làm bậy nên
mới chấp nhận mình, bây giờ mọi chuyện sáng tỏ, cậu thấy mình chẳng còn
tư cách ở bên cạnh đối phương nữa, hơn nữa khi nãy ba Cung có nói, hương
khói Cung gia không để đứt đoạn, mà cậu lại chẳng cách nào sinh con được.
Cậu ngước mắt nhìn Cung Nghị, trong lòng khó chịu vô cùng, nhân
lúc mọi người không để ý, lén bỏ ra ngoài.
Đi trên hành lang, Sở Hiểu Phong không kìm được khóc nấc lên, vừa
nghĩ tới chuyện phải rời xa Cung Nghị thì nước mắt cứ tuôn ra. Trong lòng
rất đau, rất đau. Hai người mới chỉ chính thức xác nhận quan hệ được một
ngày, vẫn còn chưa nếm đủ ngọt bùi đã phải kết thúc. Bây giờ cậu chỉ mong
Cung Nghị không ghét mình, để cậu có thể như bình thường ngồi ở đầu phố
mà lặng lẽ ngắm nhìn anh.
Ánh dương chói chang trên đầu, một mình bước ra bệnh viện, Sở
Hiểu Phong thấy đầu choáng váng.
Trên đường rất huyên náo, côn trùng trên cây kêu rang không ngừng,
nghe càng phiền muộn...