Trong mơ hồ, dường như có tiếng ai đang gọi.
Quay người thì trông thấy Cung Nghị mặt đầy lo lắng chạy tới.
Cậu dụi mắt cứ ngỡ là ảo giác, tới khi đối phương đến trước mặt, mới
hay đó là sự thật.
“Hiểu Phong, sao em lại bỏ ra đây?”
Ngữ khí của anh dường như rất lo lắng, thế nhưng cậu lại chẳng biết
phải trả lời thế nào, chỉ biết cúi đầu im lặng.
Cung Nghị nâng mặt cậu lên hỏi: “Sao em lại khóc?”
Sở Hiểu Phong không đáp, định xoay người đi thì lại bị giữ lại, khiến
gương mặt nhòa nước mắt hoàn toàn biểu hiện dưới ánh nắng.
Cung Nghị lau nước mắt cho cậu, nhẹ giọng vỗ về: “Đừng khóc, đã
xảy ra chuyện gì, nói anh nghe được không?”
Giọng nói ấm áp, ánh mắt dịu dàng, khiến Sở Hiểu Phong cảm thấy
mình được trân trọng. Cậu ngơ ngác gật đầu, khóc thút thít cả buổi mới đáp:
“Bây giờ hiểu lầm đã sáng tỏ... Anh, anh... có phải sẽ... không cần em nữa
không...”
Cung Nghị ngạc nhiên: “Sao anh lại không cần em?”
Sở Hiểu Phong đau lòng nói: “Chúng ta không hề có gì với nhau...”
Cung Nghị hỏi: “Em rất để tâm chuyện đó sao?”
Sở Hiểu Phong gật rồi lại lắc, nhất thời chẳng biết nói sao.
Cung Nghị cười cười: “Nếu em quan tâm chuyện đó, đợi lát nữa về
nhà mình liền ‘có gì với nhau’ đi.”
Sở Hiểu Phong ngây người.
Cung Nghị ôm cậu vào lòng, kề bên tai thì thầm: “Nhưng, em phải
làm vợ anh.”