Nghe vậy, ba Cung liền vui vẻ, nhưng vẫn không biểu lộ ra mặt: “Vậy
bác mong mấy đứa có thể khuyên bảo hai đứa con của bác...”
“Phải khuyên thế nào ạ?”
“Đương nhiên là khuyên tụi nó đổi vị trí cho nhau, bảo nhóc béo làm
con dâu của bác.”
Tụi nhỏ cúi đầu khom lưng: “Vâng ạ, vâng ạ, tụi con nhất định sẽ
khuyên họ đổi vai.”
A Bố quay lại mỉm cười nói với Vệ Đinh: “Tiểu Đinh Đinh, họa cậu
gây ra, tự cậu gánh đi.”
Vệ Đinh liên tục lắc đầu, khoa tay múa chân nói: [Không được! Họ sẽ
giết tôi mất!]
A Bố đẩy cậu lên trước: “Không được cũng phải được!”
Vệ Đinh quay đầu nhìn Thẩm Huyên cầu cứu. Không ngờ Cố An lại
bán đứng bạn bè, lớn tiếng nói: “Ba Cung, cậu nhóc này có chuyện muốn
nói với ba đó.”
“Hả? Nói gì thế?” Ba Cung vẫy tay với Vệ Đinh: “Bạn nhỏ, nói đi
con.”
Hứ, một đám không có nghĩa khí! Vệ Đinh nhe răng trợn mắt làm mặt
quỷ với cả bọn, sau đó rụt rè bước tới giường, hạ quyết tâm phải thành thật
thừa nhận, rồi giơ tay bắt đầu làm dấu.
Ba Cung không hiểu thủ ngữ nên bảo Sở Hiểu Phong tới phiên dịch.
Vệ Đinh diễn tả, Sở Hiểu Phong diễn giải. Đến khi trắng đen rõ ràng, cả ba
người đều vô cùng kinh ngạc, hết thảy ngẩn tò te trợn mắt há mồm.
Vệ Đinh gục đầu xuống, thầm nghĩ chết chắc rồi! Họ nhất định sẽ giết
mình! T_T
Ba Cung lại vẫy tay gọi cậu: “Cậu bé, tới đây nào.”