Trần Mặc bảo cậu lên giường nằm nghỉ, cậu quát: “Chết xa một
chút...”
Trần Mặc gọi uống thuốc, cậu rống: “Chết xa một chút...”
Trần Mặc nghĩ mình quả thật nên chết xa một chút, nếu không cứ tiếp
tục như vậy, thể nào cũng không nhịn được mà bóp chết tên tiểu tử này!
Đoạn tìm cớ nói là công ty có việc, rồi vội vội vàng vàng rời khỏi
phòng bệnh. Trần Mặc đi rồi, Cố An yên lặng hẳn đi. Vệ Đinh dùng tay hỏi:
[Anh làm vậy không sợ anh ta giận hả?]
Cố An trề môi, tâm trạng chùng xuống: “Tự dưng anh ta lại đối xử
với tôi tốt như thế, tôi nhất thời không quen, vả lại ai biết là thật hay giả.”
Vệ Đinh đen mặt: [Nên anh thử lòng anh ta!]
Cố An có chút khổ sở: “Cứ xem như vậy đi... cậu nói xem, liệu anh ta
có giận không hả?”
Vệ Đinh trợn mắt: [Đừng có nản chí thế được không? Anh ta yêu anh
thật lòng thì sao phải giận? Huống hồ anh ta sai trước mà.]
Cố An thở dài: “Chỉ mong là vậy...”
Cũng may Cố An chẳng phải là kẻ đa sầu đa cảm gì, gặp chuyện đau
buồn cũng không buồn lâu, được một hồi lại thản nhiên như không, đói thì
ăn, mệt thì ngủ, chẳng chút ảnh hưởng.
Sau đó, hai bệnh nhân cũng ôm nhau nằm ngủ. Vệ Đinh xuất phát từ
ý tốt muốn an ủi tâm hồn đang tổn thương của Cố An. Còn Cố An thì thấy
Vệ Đinh trắng trẻo đáng yêu lại nổi tà tâm, bèn nhân cơ hội này thả dê rờ
mó một phen.
Khi Thẩm Huyên tan học chạy tới bệnh viện, hai tên ngốc này vẫn
còn đang ngủ say sưa.
Thẩm Huyên vốn có máu ghen tuông, dù biết rõ giữa hai người không
có chuyện gì, nhưng thấy cả hai ôm nhau ngủ chung một giường thì vẫn