ra thì thấy một gương mặt đẹp trai kề sát, da trắng, mặt trái xoan, mắt
phượng cong cong, con ngươi trong suốt ẩn chứa ý cười dịu dàng.
Không thể không thừa nhận, gương mặt này còn vượt trội hơn phụ nữ
vài phần, đáng tiếc chủ nhân lại chẳng phải loại người tốt lành gì.
Tại sao mình lại thích hắn? Lẽ nào ngay từ đầu đã bị dung mạo của
hắn mê hoặc?
Cho dù thế nào, thích phải hắn đúng là chuyện xui xẻo!
Yêu thầm, bày tỏ, thất tình, rồi sau đó lại tiếp tục lẳng lặng mà yêu,
rốt cuộc vẫn không có kết quả.
Hắn lúc nào cũng đóng vai kẻ ngoài cuộc, trơ mắt nhìn cậu đau khổ
giãy giụa, không một lần vươn tay giúp đỡ. Hắn cũng chưa bao giờ thẳng
thắn cự tuyệt, khi ấy chỉ nói một câu: Vòng tròn luẩn quẩn này, cậu chơi
không nổi đâu.
Nếu biết rõ là tôi không đủ sức, thế sao anh còn mãi mập mờ không
rõ?
Cố An bỗng nhiên thấy mệt mỏi, tình yêu đơn phương thầm lặng
đằng đẵng suốt năm năm này có lẽ nên dừng lại thôi.
Đáng tiếc cậu đã quên rằng tình cảm cũng chia thành hai bên chủ
động và bị động, nếu đối phương nắm giữ thế chủ động, vậy thì cậu chỉ còn
cách chịu chi phối mà thôi.
Ngay khi cậu muốn bỏ cuộc, thì Trần Mặc lại cúi đầu hôn xuống, nhẹ
nhàng lướt qua làn môi rồi từ từ đi vào khoang miệng, như thể đang cố an
ủi vỗ về, không dám dùng sức, thốt nhiên khiến cậu cảm thấy mình đang
được nâng niu trân trọng.
Trước nay chỉ biết tưởng tượng, chưa từng có kinh nghiệm thực thụ,
Cố An nhanh chóng chìm đắm trong nụ hôn này.