Vào phòng khách, một phụ nữ̃ trung niên đang ngồi trên sofa xem TV.
Bà vừa coi vừa cầm khăn tay lau nước mắt, mải mê chìm đắm vào bộ phim,
hoàn toàn không phát hiện có hai người đang đứng bên cạnh.
Cung Nghị lên tiếng gọi: “Mẹ, con về rồi.”
Người phụ nữ quay đầu lại, làm Sở Hiểu Phong giật mình. Bộ phim
cảm động đến vậy ư? Sao lại khóc sưng vù hai mắt lên?
“À, con trai về rồi hả…” Mẹ Cung vẫn đang khóc, lau lau nước mắt
rồi hỏi: “Sao hôm nay con lại về nhà? Không phải con đang ở bệnh viện ư?
Mẹ đang tính lát nữa mang cơm vào cho cha con.”
“Con về thăm mẹ.” Cung Nghị nói dối. Nguyên nhân thực sự đương
nhiên không thể nói ra, nếu không chắc chắn mẹ anh sẽ bị đả kích. Anh đưa
Sở Hiểu Phong về nhà vốn có lý do riêng, lần đầu tiên rất quan trọng, anh
nghĩ dù làm ở nhà trọ hay nhà nghỉ cũng đều không tôn trọng người ta. Chỉ
có tại gia đình mới khiến con người cảm thấy ấm áp, anh muốn Sở Hiểu
Phong có thể nhìn thấy nơi anh đã lớn lên, để hai người hiểu nhau hơn, sau
đó mới làm chuyện cần làm.
“Ôi, đúng là con trai ngoan của mẹ.” Mẹ Cung sụt sịt mũi, lại dời tầm
mắt sang Sở Hiểu Phong, nghi hoặc hỏi: “Con trai, đây là ai?”
Cung Nghị thành thật đáp: “Vợ con.”
“Ối! Con trai mẹ rốt cuộc cũng thông suốt rồi!” Mẹ Cung vui như hoa
nở, cẩn thận quan sát Sở Hiểu Phong, càng nhìn càng thấy là lạ. Mũm mĩm
dễ thương, mắt to môi mọng, mặt mũi hiền lành phúc hậu, nếu hai đứa ở
bên nhau cũng có thể khiến con mình được hưởng cái phúc khí này. Có
điều, đứa nhỏ này thoạt nhìn giống con gái, thế nhưng áo quần cùng với bộ
ngực phẳng kia, không phải con trai thì là gì?
Con trai?! Đồng tính luyến ái?!
Mẹ Cung mất bình tĩnh, tay run run chỉ vào Sở Hiểu Phong, líu lưỡi
lắp bắp: “Cậu, cậu cậu cậu ta… là vợ con?! Cậu cậu cậu cậu ta… là con trai