Anh bèn bước tới bên cậu, khẽ hỏi: “Hiểu Phong, sao em lại khóc?
Không vui sao?”
Sở Hiểu Phong lắc đầu, chỉ vào TV thút thít: “Họ thật đáng
thương…”
Cung Nghị: “…”
Mẹ Cung đứng bên vừa nghe thấy câu này thì như thể tìm được tri
âm, tức thì ngồi phịch xuống bên cạnh Sở Hiểu Phong, tiện tay rút luôn cho
mỗi người một tờ khăn giấy, còn chưa mở miệng, nước mắt đã như mưa.
Sở Hiểu Phong choáng váng, cầm khăn giấy không biết làm sao.
“Này, cháu thích anh nam chính hay nam phụ?” Mẹ Cung huých
huých Sở Hiểu Phong vẫn đang ngây đơ ra, vừa khóc vừa hỏi: “Cháu nghĩ
cô nữ chính hợp với anh nào hơn?”
“Dạ…” Sở Hiểu Phong nuốt nước bọt: “Nam chính ạ…”
“Bác cũng thấy vậy, nhưng tình yêu của họ đau khổ quá, chia ly nhiều
năm như vậy mà cuối cùng lại là anh em, sẽ không ai chấp nhận họ đâu.”
“Nhưng họ không phải anh em ruột ạ…”
“Bác biết, quan trọng là… mọi người cứ vướng mắc vấn đề này! Cha
mẹ không đồng ý, bạn bè chẳng ủng hộ, đáng ghét nhất là anh nam chính
còn có cô vợ chưa cưới! Bác ghét nhất con nhỏ đó, suốt ngày lấy cái chết ra
dọa người ta!”
Sở Hiểu Phong gật gù đồng ý: “Con cũng ghét cô đó! Có điều, cuối
cùng cô ta cũng phải từ bỏ thôi!”
“Hả? Cháu xem phim này rồi sao?”
“Dạ, xem hết rồi.”
“Kết cục thế nào? Hai người họ có ở bên nhau không?”
“Tất cả chết hết ạ. Nữ chính bệnh chết, nam chính tự sát chết.”