“Không thể nào?!” Mẹ Cung không thể chấp nhận nổi kết cục này,
đau khổ khóc toáng lên.
Bị cảm xúc của bà ảnh hưởng, Sở Hiểu Phong cũng lặng lẽ khóc theo.
Cung Nghị ngó TV, muốn xem đây là phim gì mà lại đau thương thê
thảm đến thế, có thể khiến hai người kia nước mắt nước mũi tèm lem. Thế
nhưng tới khi biết được rồi, không khỏi lau mồ hôi lạnh.
Vô tình yêu anh
[1]
…
[1. Tựa gốc của phim tạm dịch là: “Không ngờ em lại yêu anh”, và
có tên “Vô tình yêu anh” ở Việt Nam, là một bộ phim thần tượng Trung
Quốc được phỏng tác dựa theo bộ phim truyền hình “Trái tim mùa thu” vô
cùng ăn khách của Hàn Quốc.]
Quả nhiên là một bộ phim tình cảm lâm li bi đát! Đây không phải là
bộ phim được dựng lại từ “Trái tim mùa thu” đó sao? Hèn gì mà Hiểu
Phong bảo là đã xem rồi. = =
Bàn tán về nội dung phim một thôi một hồi, mẹ Cung nhiệt tình giữ
Sở Hiểu Phong lại dùng cơm, rồi tức khắc đi chợ mua đồ ăn.
Trong nhà chỉ còn lại hai người, bầu không khí đột nhiên trở nên
ngượng ngập xấu hổ, vì cả hai vẫn chưa quên mục đích ban đầu khi tới đây.
Cung Nghị dẫn Sở Hiểu Phong vào phòng ngủ của mình, hai người
sóng vai ngồi trên giường, hai tay nghiêm chỉnh đặt trên đùi, không nói một
lời, không nhìn đối phương, hoàn toàn chẳng biết phải làm gì.
Sở Hiểu Phong vô cùng khẩn trương, lo lắng nghĩ trước tiên nên cởi
quần áo hay hôn nhau đây.
Cung Nghị cũng bồn chồn không kém, ngại ngần nghĩ ban đầu nên
tham quan phòng ốc? Hay nói chuyện hàn huyên?
Thinh lặng hồi lâu, hai người đồng thời lên tiếng: