Cắn, không!
Hôn mút, không!
Hôn lưỡi, không!
Hôn sâu, hôn mãnh liệt, hôn nhiệt tình, hôn ngọt ngào, hôn đắm đuối:
càng không có!
Chỉ đơn giản là hai đôi môi dán chặt vào nhau, không cắn cũng chẳng
mút. Đã thấy búp bê hôn nhau chưa? Hai tên ngốc này đích thị là hai con
búp bê hôn nhau mà! Nếu bây giờ có người xông vào nhìn thấy cảnh này,
nhất định sẽ nghĩ đây là hai tượng sáp.
Sở Hiểu Phong nghĩ thầm, mình có nên hé miệng ra? Hay vươn đầu
lưỡi tới? Làm thế có phải chủ động quá rồi không? Liệu anh cảnh sát có
nghĩ mình là kẻ hấp tấp lỗ mãng?
Cung Nghị thầm nghĩ, mình có nên mút môi cậu ấy? Hay tiến vào
khoang miệng? Làm thế có phải quá nóng vội rồi không? Liệu có làm cậu
ấy sợ không?
Lo nghĩ cả buổi trời cũng chẳng có kết quả, cổ hai người bắt đầu tê
rần, muốn tách ra nghỉ giải lao một chút nhưng lại luyến tiếc, thế là cứ tiếp
tục sắm vai tượng sáp hôn nhau.
Mãi tới khi có tiếng đập cửa rầm rầm, hai người mới hoảng hồn tách
nhau ra, cấp tốc đi mở cửa.
Mẹ Cung đứng ngoài cửa phòng, nở nụ cười đầy ẩn ý, nhìn chằm
chằm hai thằng con ngốc đến mức Sở Hiểu Phong đỏ bừng cả mặt.
“Ai cha, ngại quá, bác có quầy rầy hai đứa không?”
Sở Hiểu Phong cật lực xua tay: “Không có, không có, bác gái, bác
mua thức ăn về rồi ạ?”