“Ừ.” Mẹ Cung cười mờ ám: “Nếu biết hai đứa đang bận rộn thì tới tối
bác mới về.”
Sở Hiểu Phong xấu hổ vô cùng, vội vàng giải thích: “Bọn con không
làm gì hết! Bác gái, để con giúp bác làm cơm.”
“Không phải chứ?” Mẹ Cung hoài nghi: “Đúng ra hai đứa phải gạo
nấu thành cơm rồi chứ?”
Sở Hiểu Phong chẳng biết đáp sao, đành cầm lấy túi thức ăn trong tay
mẹ Cung vội bước vào bếp.
Mẹ Cung cười hì hì theo sau: “Mắc cỡ kìa mắc cỡ kìa! Ha ha ha, bị
bác nói trúng chứ gì!”
Cung Nghị khóc không ra nước mắt! Mẹ, tụi con chưa kịp làm gì thì
mẹ đã về rồi! Sớm biết thế thì khỏi nghĩ lắm làm gì, cứ một đường mà tiến
thôi!
Thanh niên vốn dĩ sức khỏe dạt dào, Vệ Đinh và Cố An uống thuốc
xong ngủ một giấc tới trưa, thân thể đã khỏe mạnh như thường. Cả đám
quay quần đùa giỡn trong phòng ba Cung cả buổi rồi về nhà.
Trên đường bọn họ mua rất nhiều thức ăn, chuẩn bị làm một bữa linh
đình no nê.
Vừa bước chân tới tiệm hoa, đã thấy một người phụ nữ đứng đó.
Người này tuổi chừng ngoài bốn mươi, da bánh mật, chân đi giày cao
gót, vận bộ váy hoa văn báo đốm liền thân, làm nổi bật những đường cong
trên người, gợi cảm vô cùng. Nhìn dáng vẻ của bà, cả bọn liền hít hà, gật gù
tán thưởng quả đúng là mỹ nhân! Mắt to, mũi cao, môi mọng, đúng là nữ
thần gợi cảm trong lòng đàn ông mà.
Mỹ nhân cười nói: “Các cháu là bạn của Hiểu Phong phải không? Dì
là mẹ của nó.”