“Anh cảnh sát, chúng ta có nên đi tắm trước không?”
“Hiểu Phong, đây là nơi anh đã lớn lên.”
…
Sở Hiểu Phong che mặt! Sao mình lại nói lời dâm đãng như thế chứ!
Xấu hổ chết được! TT__TT
Cung Nghị thẹn thùng: Mình quả nhiên không thoải mái bằng em ấy,
thế này phải chăng là bảo thủ quá rồi!?
Cả hai tiếp tục trầm mặc, lát sau lại song song mở miệng.
“Anh cảnh sát, phòng của anh đẹp quá, em đi thăm thú một vòng
nhé?”
“Hiểu Phong, anh cởi áo của em được không?”
Sở Hiểu Phong: … “O__O”
Cung Nghị: … T _ T
||||
Nói thế nào cũng trật, hai người âm thầm hạ quyết định, tốt nhất là
không mở miệng nữa.
Không nói, vậy thì dùng hành động chứng minh thôi!
Cung Nghị từ từ nhích mông lại gần Sở Hiểu Phong, thấy cậu không
tránh né, bèn đưa tay nâng mặt cậu quay về phía mình.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, như thể có dòng điện đang bắn xẹt xẹt
giữa đôi bên, khiến trái tim bất giác loạn nhịp.
Gò má Sở Hiểu Phong ửng hồng như trái cà chua chín mọng, vô cùng
đáng yêu. Cung Nghị bị hấp dẫn, kìm lòng không đặng mà cúi đầu, muốn
hôn lên cánh môi đầy đặn non mềm kia.
Hai đôi môi chạm nhau, đôi bên cùng khép mắt.
Liếm, không!