Cả đám líu lưỡi: Dì là mẹ của Cầu Cầu ư? Sao lại trẻ như vậy? Hơn
nữa, hai mẹ con sao lại khác nhau một trời một vực vậy?
Mỹ nhân hất lọn tóc dài lượn sóng, dáng dấp phong tình vô cùng: “Có
phải hai mẹ con dì rất giống nhau không?”
Mọi người yên lặng gật đầu. Nói lời trái lương tâm, làm điều trái
lòng, cảm giác này thật khó chịu nha!
Mỹ nhân tròn xoe mắt nhìn đám thanh niên trước mặt, cười nói: “Các
cháu khoan hãy giới thiệu, để dì đoán thử xem ai là ai nha.”
Đoạn chỉ tay vào Vệ Đinh: “Cháu là Tiểu Vệ Đinh!”
Thấy cậu gạt đầu, bà đắc ý vô cùng: “Hiểu Phong nói, người lùn nhất
chính là Vệ Đinh.”
Sau đó lại chỉ tới Thẩm Huyên: “Đây là A Bố phải không? Hiểu
Phong nói, người nào đẹp trai nhất chính là A Bố!”
Thẩm Huyên đen mặt, khen hắn đẹp trai đương nhiên hắn rất vui, thế
nhưng A Bố là con gái, mà hắn thì có chỗ nào giống con gái chứ?!
Đang định nói rõ thân phận thì lại nghe mỹ nhân nói tiếp: “A Bố là
con gái mà nhỉ? Sao lại cao thế này? Lại còn đầy nam tính như vậy, lẽ nào
là đột biến gen? Hay là nam giả nữ?”
Thẩm Huyên, A Bố: Dì à, xem bộ mắt dì có vấn đề rồi đấy! -_- | | |
Tự biên tự diễn một hồi, mỹ nhân lại tiếp nối sai lầm, nhìn A Bố mà
rằng: “Đây là Cố An? Hiểu Phong nói, đứa nào nhìn đáng khinh nhất chính
là Cố An.”
A Bố muốn hộc máu: Bộ dáng cháu có chỗ nào đáng khinh hả thím? -
_-#
Cuối cùng bà quay nhìn Cố An, nghi hoặc hỏi: “Sao lại dư một người
ở đây? Lẽ nào cháu là Cung Nghị? Hèn gì Hiểu Phong nhà dì đè được cháu.
Lần đầu tiên dì thấy có người cảnh sát ốm yếu như cháu nha.”