Chương 30
Rạn nứt
Sau khi tiếp xúc cả bọn mới nhận ra, đầu óc mẹ Sở Hiểu Phong có
chút… vấn đề!
Bà chỉ biết chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, nắm tay Cố An
thao thao bất tuyệt.
“Tiểu Cung, Hiểu Phong nhà dì là đứa trẻ thật thà, khi đã yêu thì sẽ
một lòng một dạ. Cháu không được làm chuyện có lỗi với nó!”
Cố An có chút nôn nóng, mở miệng muốn giải thích: “Dì ơi, dì hãy
nghe con nói…”
Lời còn chưa dứt, mẹ Sở đã vỗ vai cậu, cắt ngang: “Cháu không cần
nói gì cả, dì hiểu mà!”
Cố An nghẹn lời: “Dì hiểu cái gì nha?”
“Cháu muốn bảo dì cứ yên tâm chứ gì? Cháu muốn nói sẽ yêu Hiểu
Phong cả đời phải không?” Mẹ Sở cười vui vẻ mà rằng: “Những lời này
không cần phải nói với dì, cứ để dành nói với Hiểu Phong ấy.”
“Không phải vậy…” Cố An bắt đầu choáng váng, tuy có chút bó tay,
nhưng vẫn cố gắng giải thích: “Dì à, thực ra con là…”
“Cháu làm sao? Cháu xấu hổ chứ gì?” Mẹ Sở ra vẻ từng trải: “Gặp
người lớn nên ngại ngùng là phải thôi, dì hiểu mà. Nhưng cháu cứ yên tâm,
dì là người cởi mở, tuy hồi đó Hiểu Phong bảo nó thích đàn ông, dì suýt đạp
nó ra đường, nhưng rốt cuộc dì vẫn chấp nhận sự thật đó thôi. Nghe những
lời này, cháu cũng đừng thấy căng thẳng áp lực nha, dì sớm đã nghĩ thông
rồi, tuyệt đối sẽ không ngăn cản hai đứa đâu.”
Dì à, sao dì cứ không chịu để cho người ta nói hết câu vậy!!!