Cố An bây giờ thực sự nổi điên rồi, giậm chân gào lên: “Dì à, dì căn
bản không hiểu chuyện gì cả!”
Mẹ Sở nghe vậy thấy rất khó hiểu. Im lặng vài giây, bà lại cười nói
với mọi người: “Đứa nhỏ này, sao nó lại thẹn thùng tới vậy chứ?”
(+~~+) Cố An phát điên rồi, lập tức bắn ánh mắt cầu cứu đám còn lại.
Đáng tiếc là Thẩm Huyên và A Bố không hề có ý giúp đỡ, chỉ khoanh
tay hả hê đứng xem kịch vui, đã vậy còn hí hửng phụ họa theo: “Dì à, cậu ta
là người như vậy đó, nhát gan lại dễ mắc cỡ nữa.”
Nghe xong Cố An suýt hộc máu mà chết! Bạn bè quả nhiên chỉ giỏi
bán đứng nhau!
Cũng may còn có Vệ Đinh là tốt bụng, lấy điện thoại ra nhắn tin cho
Sở Hiểu Phong.
Khi Sở Hiểu Phong và Cung Nghị chạy về tiệm hoa thì mẹ Sở vẫn
còn đang lải nhải bên tai Cố An.
Cố An đã úng cả não rồi, uể oải liếc Sở Hiểu Phong một cái xem như
chào hỏi.
Sở Hiểu Phong kéo Cung Nghị tới trước mặt mẹ Sở, đỏ mặt nói: “Mẹ,
mẹ tới nhanh vậy? Để con giới thiệu, đây là Cung Nghị, bạn trai con.”
Nghe thế, mẹ Sở ngây người, trầm mặc hồi lâu mới quay đầu cười hì
hì với Cố An.
Cố An trợn trắng mắt: Suýt nữa cháu bị dì hành hạ tới chết mà dì còn
cười được à!!
Hiểu lầm được giải quyết, mẹ Sở liền chuyển sự chú ý lên người
Cung Nghị, nhìn người đàn ông anh tuấn phong độ này, bà thấy hài lòng vô
cùng, như thế này mới ra dáng cảnh sát nhân dân chứ!
Mẹ Sở tuy suy nghĩ có hơi bất thường, nhưng nhìn dáng dấp và khí
chất của hai người, bà cũng tự biết thằng con trai mình không thể đáp đảo