Sau tình huống đả kích nhụt chí nam nhi kia, lần này khi bế Vệ Đinh
lên giường, Thẩm Huyên đã làm tốt công tác chuẩn bị, hai người phối hợp
rất ăn ý nhịp nhàng, nhưng trong quá trình lại xảy ra chuyện nhỏ.
Thẩm Huyên không biết là do hưng phấn tột độ hay đầu óc đột nhiên
có vấn đề, buộc Vệ Đinh phải rên thành tiếng cho mình nghe. Một người
câm phải rên thế nào mới được chứ? Vệ Đinh cảm thấy mình như đang bị
đùa bỡn, liền vung chân dùng sức đạp, suýt thì đá Thẩm Huyên lăn khỏi
giường.
Trải qua chuyện đó, Thẩm Huyên như giật mình tỉnh ra, liền dẫn Vệ
Đinh đi trị liệu. Hắn muốn nghe giọng nói của cậu, họ đã đến rất nhiều bệnh
viện, bác sĩ đều bảo thanh quản của cậu tổn thương quá nặng, hy vọng có
thể nói lại rất mong manh. Song họ cũng nói, thanh quản bị tổn thương dây
thần kinh bên ngoài, nên đi phẫu thuật điều trị tổn thương. Có thể hồi phục
hay không còn phụ thuộc vào ý trời, nhưng chí ít có tiền lệ thành công rồi,
nếu trị liệu lâu dài kết hợp với nỗ lực của bản thân, biết đâu chừng sẽ có
ngày nói lại được.
Những lời đó khiến Thẩm Huyên có thêm hy vọng, hắn ra sức khuyên
Vệ Đinh phẫu thuật, nhưng Vệ Đinh có chút lo lắng. Gần ba năm không
nói, cậu đã sớm quen với cuộc sống dùng tay giao tiếp với mọi người. Hơn
nữa phẫu thuật cũng chưa chắc đã tốt, một là cậu không muốn phung phí
tiền của, hai là không muốn mình mang hy vọng vào phòng mổ rồi lại thất
vọng về nhà. Cậu cứ mãi do dự, chẳng biết có nên phẫu thuật hay không.
Cây nấm A Bố cuối cùng cũng chịu ló mặt ra nhìn thế giới. Cha cô
tìm cho cô một công việc, là nhân viên trong một công ty lớn. Ngày đầu
tiên cô nàng tới làm việc quả nhiên đã điên đảo các chị em đồng nghiệp.
Tới khi biết giới tính của cô thì ai nấy đều rớt hàm ngã ngửa. Đặc biệt là các
đồng nghiệp nam, hễ thấy cô nàng là uất hận không thôi, ai đời con gái mà
đẹp trai hơn cả đàn ông, cái áp lực này thật khiến người ta không sống nổi
nữa mà.