Thế nhưng tên bạn trai cũ chẳng vừa lòng, hắn quay đầu nhìn cậu,
khóe miệng nhoẻn lên nhưng trong mắt chẳng hề mang ý cười.
Hắn nói: “Mời cậu ra ngoài một lát được không? Chúng tôi có chuyện
cần bàn.”
Cố An cũng mỉm cười đáp lại, cười đến cực kỳ đáng đập: “Hai người
cứ tự nhiên, đừng để ý đến tôi, cứ xem tôi như không khí là được.”
Tên bạn trai cũ nói: “Chúng tôi đang bàn chuyện riêng, nên cậu làm
ơn tránh mặt giùm.”
Chuyện riêng? Chuyện riêng khỉ gì? Hai người có chuyện riêng gì để
bàn? Cố An rít gào trong lòng, bộ dạng vênh váo tự đắc của kẻ kia khiến
cậu khó chịu vô cùng. Đồng thời, cậu cũng cảm thấy rất thất vọng về Trần
Mặc, tên kia rõ ràng đang ức hiếp cậu, thế nhưng đối phương lại chẳng hé
một lời ngăn cản. Cậu thấy mình không khác gì một đứa con gái ủy mị,
sáng sớm không chịu đi làm việc, lại vì một gã đàn ông mà diễn vở tranh
giành người yêu. Cảm giác này thật chẳng ra làm sao!
Nhưng cậu không muốn chịu thua, bây giờ cậu đang là bạn trai của
Trần Mặc, bọn họ nên ba mặt một lời nói cho rõ, muốn chơi trò tình tay ba
sao? Cậu hoàn toàn không có cái hứng thú đó.
Cậu gác chân lên sofa, mũi chân hướng về phía tình địch mà đung
đưa, từng hành động đều mang ý khiêu khích.
“Ngại quá, hôm nay tôi không có ý định ra khỏi đây. Giám đốc Trần
còn chưa mở miệng đuổi tôi thì anh có quyền gì lên tiếng?”
Kẻ kia khinh thường hừ một tiếng, quay đầu nói với Trần Mặc: “Đây
là bạn trai mới mà anh chọn? Nhìn chẳng có chút phẩm giác nào.”
Trần Mặc sầm mặt, gầm nhẹ “Cậu bớt một câu đi!” Rồi đứng dậy đi
tới trước mặt Cố An: “Em ra ngoài trước đi, lát nữa anh đến gặp em sau.”
Trong đầu như có cái gì nổ tung ra! Cố An hoàn toàn chết lặng.