mà!”
Phía bên này, Cung Nghị lại vô cùng kiên định: “Vâng, thưa mẹ, cậu
ấy tên Sở Hiểu Phong, là họa sĩ.”
Sở Hiểu Phong cúi đầu kính cẩn, ngoan ngoãn chào: “Thưa bác gái.”
Tuy rất kinh ngạc, nhưng mẹ Cung vẫn là một người thấu tình đạt lý.
Con trai bà đưa người ta về nhà, nghĩa là nó thật lòng thật dạ. Mẹ Cung hết
mực thương con, chỉ cần con trai thích, bà sẽ không phản đối, có điều…
Bà gọi Cung Nghị vào bếp, lo lắng hỏi: “Cha con biết chuyện này
không? Coi chừng ông ấy tức quá lên máu đó!”
“Cha biết rồi ạ.” Cung Nghị vốn định nói ba Cung chính vì chuyện
này mà nhập viện, thế nhưng lại sợ sẽ khiến mẹ lo lắng nên thôi. Khi ba
Cung nằm viện, hai cha con đã nhất trí sẽ giấu mẹ Cung, nói rằng dạo này
trời nắng nóng quá rất dễ lên huyết áp. “Vậy cha con nói sao? Ông ấy đồng
ý không?”
“Dạ có ạ, cha rất thích Hiểu Phong.”
“Thật sao? Không ngờ ông già bảo thủ đó lại có tư tưởng phóng
khoáng như thế!” Mẹ Cung cười hì hì vỗ ngực con trai: “Thằng ranh này,
mày yêu hồi nào vậy hả? Sao chẳng hé răng cho mẹ biết? Mẹ cứ tưởng mày
ế cả đời chứ! Mày xem mày ngốc như thế, tốt nhất đừng rước cô nào ranh
ma quỷ quái về. Có điều cậu nhóc kia nhìn còn ngốc hơn mày nhiều! Như
vậy mẹ chẳng lo mày bị bắt nạt! Ha ha ha…”
Cung Nghị câm nín: Có mẹ nào lại nói con trai vậy chứ! -_- | | |
Nói chuyện xong xuôi, hai mẹ con quay lại phòng khách thì thấy Sở
Hiểu Phong vẫn nghiêm chỉnh ngồi trên ghế sofa nhìn TV, vẻ mặt bi
thương, khóe mắt ửng đỏ.
Cung Nghị biết cậu không tự tin, vừa nhút nhát vừa mẫn cảm. Ban
nãy mẹ mình phản ứng có hơi quá, có lẽ đã khiến cậu sợ hãi rồi.