Thật ra Cung Nghị cũng không phải muốn đùa giỡn lưu manh. Từ bé
anh đã được ba Cung dạy dỗ, làm việc phải nghiêm túc kiên định, làm
người phải đường hoàng đứng đắn, việc sai không nhìn, việc bậy không
nghe, việc xấu không làm.
Anh luôn luôn khắc ghi lời dạy dỗ của cha vào lòng. Từ ánh mắt, đôi
tai, cái miệng đến thân thể, lúc nào cũng nghiêm cẩn kiên định. Thế nên để
một người thành thật như anh nói được câu "lưu manh" này, quả thật đã tốn
rất nhiều công sức.
Ban nãy ở sở cảnh sát, mấy gã đồng sự độc thân ấy chẳng hề nể nang
anh mà đánh giá Sở Hiểu Phong bằng ánh mắt nóng rực lộ liễu. Nếu anh
không có ở đó không chừng lũ sói đói kia sẽ xông lên cắn nuốt cậu vào
bụng mất.
Cảm giác bất an đột nhiên dâng lên ồ ạt như thủy triều, những ý nghĩ
đáng sợ thoáng cái tràn đầy trong tâm trí. Vợ đẹp, chồng khổ. Tuy nhìn
người đẹp thì thích thật đấy, thế nhưng lúc nào cũng phải lo lắng đề phòng
bọn đàn ông ý đồ bất chính, vậy sống sao cho nổi. Ngẫm nghĩ, anh quyết
định, phải khôi phục lại một Sở Hiểu Phong béo tròn như trước đây. Anh
tính sau này ngày nào cũng mua thật nhiều đồ ăn ngon để vỗ béo cậu.
Nửa năm qua, lần nào gọi điện cho Sở Hiểu Phong, anh cũng gọi cậu
là "vợ yêu", nhưng hai người chẳng khác gì học sinh tiểu học thương mến
nhau vậy, trong sáng tới mức tội nghiệp, hôn cũng mới hôn được một lần. E
là nếu anh không nhanh chóng làm gì đó, không chừng "vợ yêu" của anh sẽ
bị người ta cướp đi mất. Dù sao trong mắt anh, Sở Hiểu Phong lúc nào cũng
ngây thơ thành thật, ngoan ngoãn nghe lời. Người như cậu nếu cứ dỗ ngon
dỗ ngọt thì thể nào cũng mắc lừa. Anh không muốn phải trơ mắt nhìn cậu bị
người ta lừa đi. Cho nên, chỉ khi lưu lại ấn ký của mình trên người đối
phương, anh mới có thể yên tâm được!
Hai người về tới nhà, vừa hay ông nội Cung đang ở đây chơi vài
ngày.