Các đồng nghiệp thấy hai người cứ đứng ngây ra mày đưa mắt lại,
không khỏi buông lời trêu chọc.
Đồng nghiệp A nói với đồng nghiệp B: "Hãy nhìn vào mắt họ mà
xem, ôi bao la biển tình, triền miên sóng nhỏ! Nhìn họ mà cô đơn như tôi
đây ngưỡng mộ ao ước không thôi nha!"
Đồng nghiệp B nói: "Lão Cung số con rệp vậy mà cũng được người
yêu sắc nước hương trời quá ta!"
Đồng nghiệp C xen vào: "Gì? Chẳng phải Lão Cung đã có người yêu
rồi sao? Chính là nhóc béo lần trước tới đây đó!"
Đồng nghiệp A tặc lưỡi: "Cha Cung này nhìn vậy mà bắt cá hai tay
sao?! Thật không ngờ nha, bình thường thấy anh ta thật thà khờ khạo lắm
mà?"
Đồng nghiệp B hết sức bất bình: "Thói đời đen bạc! Thật tiếc thay
cho mỹ nhân kia!"
Đồng nghiệp C thổn thức: "Đúng là bông hoa lài cắm bãi phân trâu
mà!"
Sở Hiểu Phong, Cung Nghị: “…”
Tôi xin mấy người, đã nói xấu người ta sau lưng thì có thể làm ơn nhỏ
tiếng chút không! -.-
|||
Cung Nghị bước đến, nắm tay Sở Hiểu Phong kéo cậu ra ngoài.
Vừa ra tới cửa thì chợt dừng chân: "Hiểu Phong, em đứng đây chờ
anh, đừng đi đâu hết, anh trở lại liền."
Sở Hiểu Phong gật đầu. Cung Nghị vội vàng chạy lên lầu, vài phút
sau tức tốc quay lại, tay cầm theo mũ và khăn choàng.
Cung Nghị vừa thở dốc vừa choàng khăn cho cậu: "Khăn này anh
dùng lâu rồi nên đã bạc màu. Nhưng trời đang rất lạnh, em ráng choàng nhé
kẻo bị cảm."