“À, bạn chờ chút, tôi đi gọi anh ấy cho bạn." Vị cảnh sát đó đi tới cửa,
ngước lên lầu hai hô lớn: "Lão Cung, có người tìm đồng chí này!"
Phía trên có người đáp một tiếng, sau đó tiếng chân xuống lầu "cộp
cộp" vang lên.
Cung Nghị đi một mạch từ trên lầu xuống, đưa mắt nhìn một vòng đại
sảnh, sau đó dừng lại trên người Sở Hiểu Phong.
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, hai trái tim đều chấn động.
Một người dịu dàng mỉm cười, một kẻ chết trân ngây dại.
Sở Hiểu Phong mở miệng định nói rồi lại thôi, phân vân không biết
phải mở lời sao cho phải.
Cung Nghị há miệng cả buổi cũng không khép lại được, cứ ngẩn ngơ
ngây ngốc.
Thật ra anh chỉ thoáng nhìn đã biết người trước mặt mình là Sở Hiểu
Phong, dung mạo của đối phương đã sớm khắc sâu vào tâm khảm, cho dù
người ấy béo hay gầy, dù có thay đổi đến mức nào đi nữa, anh cũng vẫn
nhận ra.
Bởi vì Sở Hiểu Phong có một đôi mắt tinh anh trong sáng, tựa như
sao giữa trời đêm, lấp lánh rạng rỡ. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy, anh có thể
khẳng định người đang hiện diện trước mắt chính là người yêu thương mà
anh ngày nhớ đêm mong.
Anh đột nhiên hiểu lý do vì sao Sở Hiểu Phong mãi chưa chịu quay
về, hóa ra là muốn tặng anh một món quà bất ngờ nên đã lén ở nước ngoài
giảm cân.
Bất ngờ này anh thực sự rất thích, nhưng lại có chút đau lòng. Trước
đây Sở Hiểu Phong nặng khoảng tám mươi cân, còn bây giờ chắc chỉ tầm
năm mươi thôi. Nửa năm sụt tới ba mươi cân, xem ra suốt thời gian qua cậu
chẳng ngày nào được ăn no cả.