Chương 34
Cửu Biệt Trùng Phùng
Cố An là người đầu tiên xông lên, kéo Sở Hiểu Phong vào lòng ôm
thật chặt.
Sở Hiểu Phong hơi sửng sốt, nhưng nhanh chóng vòng tay ôm lại, hai
người ôm nhau thắm thiết.
Màn kịch cửu biệt trùng phùng này hai người diễn vô cùng thuần thục
cảm động.
Sở Hiểu Phong hai mắt đẫm lệ, nghẹn ngào nói không nên lời: "Cố,
Cố An... tôi rất nhớ cậu... tôi rất nhớ mọi người..."
Cố An như không nghe thấy lời bộc bạch chân tình đó, một phen sờ
loạn trên lưng Sở Hiểu Phong, cười đến ngu dại si mê: "Ối! Được ôm người
đẹp trong lòng quả nhiên rất sung sướng! Mềm mềm, thơm thơm, cảm giác
thật phấn khích nha!"
Tấm lòng chân thành bị nước cuốn phăng, Sở Hiểu Phong nhất thời
ngây ra, nửa năm không gặp hắn vẫn thiếu đúng đắn như vậy! (+ +)~
Vệ Đinh giải cứu Sở Hiểu Phỏng khỏi nanh vuốt của Cố An, cười hì
hì dùng thủ ngữ nói: [Cầu Cầu, anh thiệt là đẹp!]
Sở Hiểu Phong cúi đầu cười, mặt ửng hồng: "Thật ra cũng thường
thôi..."
Bộ dạng mắc cỡ này của cậu ta quả nhiên có lực sát thương vô cùng
dữ dội, cả đám trong nháy mắt oanh oanh liệt liệt hy sinh, nhất tề gào thét
trong lòng: Ông thiệt tình xem mình là cô gái bé nhỏ hả?! Xấu hổ cái khỉ gì!
Đỏ mặt cái búa gì! Thật hại người mà!
Sở Hiểu Phong mở hành lý lấy những hộp quà bên trong ra, đưa tận
tay từng người: "Đây là quà tôi tặng mọi người, nhìn xem có thích không."