Cả bọn chưa kịp hỏi, người kia đã tháo khăn choàng xuống để lộ
gương mặt thanh tú. Đôi mắt tròn, hàng mi cong, mũi cao môi đỏ, cực kỳ dễ
thương.
Quả là một cô nàng xinh đẹp! Tất cả đều cảm thán trong lòng.
A Bố nhếch miệng cười hệt như lưu manh, cô nàng huých Vệ Đinh
một cái, nhỏ giọng nói: "Ê, tôi thích nhất mẫu con gái này! Chắc là người ta
tới thuê phòng đó. Cậu phải chừa căn phòng trống trên lầu ba cho người ta
nha, đừng có làm hư chuyện tốt của tôi!"
Vệ Đinh bĩu môi, mắng thầm: Đồ háo sắc già trẻ không tha!
Nhìn cả đám đang trố mắt dòm mình, "cô gái" ngượng ngùng cười:
"Sao cứ nhìn tôi chằm chằm thế? Mọi người có khỏe không? Cuối cùng tôi
cũng về rồi nè.”
Nghe xong câu này, cả bọn tức thì hóa đá, giọng nói kia rõ ràng là của
Sở Hiểu Phong mà!
Đoạn lại cẩn thận quan sát đối phương, mắt to, môi mọng, mặt búp
bê, không phải là phiên bản thu nhỏ của Sở Hiểu Phong đây sao?
A Bố hét thảm một tiếng: "Tên quỷ béo ông giảm cân cái khỉ gì! Khó
khăn lắm bà đây mới rung động được một lần!"