người, ngày ngày bị cái đói uy hiếp, khổ sở vô cùng, ngay cả tiền nhà cũng
thiếu nợ mấy tháng. Cũng may là Vệ Đinh tốt bụng, biết cậu không có tiền
nên cũng không đòi, mỗi bữa cơm đều gọi cậu cùng ăn. Ăn đồ của người, ở
nhà người, cậu cũng thấy xấu hổ, cảm thấy bản thân nên đi làm việc gì đó.
Thế là cậu lao đi tìm việc, làm nhân viên bán hàng trong một công ty nhỏ,
đồng thời kiêm thêm việc đánh chữ, vệ sinh, tạp vụ, chạy việc vặt, vân vân
và vân vân. Lý do là vì công ty này chỉ có hai người là ông chủ và cậu thôi.
Ông chủ kia là một tên lòng dạ ác độc, keo kiệt bủn xỉn. Gã chẳng
khác nào địa chủ dùng mọi loại khổ hình mà áp bức bóc lột đồng chí vô sản
Xố An. Vài lần Cố An tính bỏ việc, thế nhưng gã lại hòa nhã mang đồ tới
hối lộ cậu. Những món đồ gã mang tới cũng hết sức đa dạng, khi thì cà vạt,
dây nịt, lúc lại bít tất, quần lót. Cậu thừa nhận mình là kẻ hám lợi, mấy món
đó đều là đồ hiệu chất lượng cao, tầng lớp bần cùng như cậu chẳng có khả
năng mà rớ tới. Chính vì nể mặt những món quà đó, cậu đành tiếp tục dâng
hiến sức lao động của mình với giá rẻ như bèo.
Hôm nay Cố An được nghỉ. Đối với người mỗi tháng chỉ có một ngày
nghỉ như cậu đương nhiên phải tận dụng thời gian này mà tụ tập bạn bè đi
chơi rồi.
Cậu, Vệ Đinh, Thẩm Huyên và A Bố, vừa vặn đủ bàn mạt chược. Sau
khi dọn bàn xong, cả bọn liền ngồi trong tiệm hoa đánh mạt chược vô cùng
vui vẻ.
Bốn người vừa chơi bài vừa nói chuyện phiếm.
A Bố hỏi: "Bốn mắt, ông chủ mỗi tháng trả ông bao nhiêu? Làm gì
mà bán mạng ghê vậy? Một tháng chỉ được nghỉ có một ngày, đổi lại là tôi
thì đã sớm vỗ mông bỏ chạy rồi!"
Cố An đau khổ hé răng: "Một ngàn rưỡi..." TT—TT
Cả bọn câm nín, tiền nhà là tám trăm, đi về bằng xe buýt hết… sáu
mươi đồng, ngày ba bữa cơm ít nhất cũng ngốn hết sáu trăm, tháng lương
ấy cùng lắm đủ lấp được đầy cái bụng mà thôi.