Cố An càng gào càng hăng, Trần Mặc nghe chỉ thấy đầu quay mòng
mòng, như thể có vô vàn con chim sẻ đang ríu ra ríu hót bên tai, hoàn toàn
không có dấu hiệu dừng.
Khẽ buông cổ tay Cố An ra, kéo cậu ngồi lại trên ghế, Trần Mặc
nghiến răng nói: "Đừng làm loạn, em yên lặng chút đi, anh sẽ đưa em về
đó."
Xe liền quay đầu, nhanh chóng chạy về phía chợ chim.
Lúc Cố An bước xuống xe thì lòng đắc ý dạt dào, miệng còn vui vẻ
huýt sáo. Cậu tựa vào xe, chống cằm trên cửa xe cười hì hì với Trần Mặc:
"Giám đốc Trần, tôi nghĩ kỹ rồi, chúng ta nên cho nhau thời gian bình tĩnh
suy nghĩ đi."
Trần Mặc trừng mắt nhìn cậu, vẻ mặt vô cùng khó coi.
"Cứ quyết định vậy đi, tôi đi trước nhé." Cố An vứt lại một câu, làm
mặt quỷ rồi tức tốc bỏ chạy.
Trần Mặc nhìn theo bóng dáng cậu, tức giận đến nổi đầy gân xanh.
Đoạn liền mở cửa xe, định đuổi theo.
Nhưng cửa mở rồi lại khép, Trần Mặc nặng nề thở dài, tốt nhất đừng
ép buộc quá mức, muốn bình tĩnh thì cho cậu ấy thời gian bình tĩnh để suy
nghĩ, dù sao cậu ấy cũng không thoát khỏi bàn tay mình!
Chỉ là Trần Mặc hoàn toàn không ngờ, lần này Cố An quả thật đã
nghĩ thông suốt, cậu quyết tâm dùng thời gian để làm nguội lạnh tình cảm
của hai người. Bắt đầu từ ngày ấy, Cố An không một lần chủ động liên hệ
với hắn. Trần Mặc có tìm tới cửa cũng phải thất vọng ra về. Cố An đột
nhiên thay đổi thành một người khác, trở nên rất lạnh lùng xa cách, dửng
dưng tới nỗi khiến hắn thấy xa lạ vô cùng.
Chớp mắt đã ba tháng trôi qua, một năm nữa lại sắp đến.
Cố An không có ý định về nhà ăn Tết. Sau khi công khai giới tính thì
ba Cố đã phong tỏa nguồn kinh tế của cậu. Cậu chẳng có lấy một xu trên