Thế nhưng, muốn chia tay, hắn tuyệt đối không đồng ý! Bảo hắn cố
tình gây sự cũng được, ngang ngược vô lý cũng chẳng sao. Nếu Cố An
muốn bỏ hắn, hắn sẽ trực tiếp bắt cậu về rồi nhốt lại cả đời vậy. Vì thế, khi
thấy Cố An chuẩn bị mở cửa xuống xe, hắn lập tức nhấn nút khóa cửa.
Cố An kinh ngạc quay đầu hỏi: "Anh khóa cửa làm gì?!"
Trần Mặc không đáp, nhấn ga khởi động xe.
Cố An xoay người định leo ra ghế sau ngồi.
Thế nhưng tiếng khóa chốt tức thì vang lên.
Cố An nổi điên, ngồi lại ghế, giận dữ nhìn hắn: "Trần Mặc, anh muốn
gì đây!? Tôi bảo chia tay đi anh nghe không hiểu à? Mau dừng lại, tôi muốn
xuống xe!”
Trần Mặc một tay lái xe, tay kia nắm lấy cổ tay Cố An, thản nhiên
nói: "Anh không đồng ý."
Cố An phát cáu:. "Anh không đồng ý chuyện gì? Không đồng ý dừng
xe, hay không đồng ý chia tay?"
"Cả hai đều không đồng ý." Trần Mặc nghiêm túc bổ sung thêm:
"Anh không đồng ý chia tay.”
Cố An dở khóc dở cười: "Trần Mặc, sao anh lại vô lại như vậy?!"
Bảo hắn vô lại, vậy hắn sẽ vô lại cho mà xem. Trần Mặc im lặng,
nhưng lại dùng sức siết chặt tay Cố An không buông.
Cố An định châm chọc hắn vài câu, nhưng ngẫm lại, thì một người
đầy tố chất như mình tính toán với hắn làm gì?
Xe chạy về hướng nhà Trần Mặc, Cố An không muốn tới nhà hắn,
vậy có khác nào mới thoát khỏi tù ngục, còn chưa kịp hít thở bầu không khí
tự do trong lành thì đã bị báo cho biết, rằng đây chỉ là chuyển nhà giam
thôi.