Chương 33
Nhóc Béo Trở Về
Khốn! Anh là chó à! Sao dám cắn tôi! Cố An chửi thề một câu trong
bụng, há miệng cắn ngược lại, môi Trần Mặc cũng bị cắn rách ra.
Trần Mặc lập tức buông cậu ra, rống lên: "Em điên à?"
Cố An cười nhạt: "Chỉ bắt chước anh thôi!"
Trần Mặc nghẹn lời, lửa giận trong lòng cũng dần tiêu tan, chỉ còn lại
ảo não không thôi.
Cố An nhìn hắn hồi lâu, cười đến chua xót.
"Trần Mặc, chúng ta chia tay thôi." Trong ngữ điệu bình thản tựa hồ
vương tiếng thở dài mà chính cậu cũng không nhận ra.
Khoảnh khắc đó, Trần Mặc chỉ thấy máu toàn thân như đông lại, hơi
lạnh từ bàn chân lan đi khắp thân thể, hắn vô thức kéo lại cổ áo khoác,
nhưng vẫn thấy rất lạnh.
Đây là lần đầu tiên Cố An nói với hắn bằng thái độ nghiêm túc như
vậy. Giọng điệu và ánh mắt kiên định kia khiến hắn chợt hiểu ra, đây không
phải đùa giỡn mà là sự thật, Trần Mặc thực sự hối hận, mục đích ban đầu là
tới giải hòa chứ không phải khai chiến. Hắn chỉ mong xóa bỏ hiểu lầm, Cố
An thích gì hắn cũng chiều theo, dù có đánh hắn mắng hắn cũng được, thế
nhưng tại sao mọi chuyện lại thành như vậy? Sau khi ngồi vào trong xe, hắn
nhìn thấy vết sẹo trên trán Cố An thì rất tức giận, giận cậu ngốc nghếch,
không chịu thượng lượng với hắn đã vội vàng công khai thú nhận với gia
đình, nên hắn không kìm được mà mở miệng châm chọc. Sau lại nghe Cố
An đòi chia tay thì hoàn toàn không khống chế được cảm xúc, chẳng hề suy
nghĩ liền xông đến ôm lấy đối phưong mà cắn. Bây giờ, chuyện ngu ngốc
cũng đã làm, người cũng đã đắc tội rồi, hối hận cũng vô dụng.