cùng. Không ngờ hắn quá mức xảo quyệt khôn khéo, chẳng cần thú nhận
cũng không phải khóc lóc cầu xin mà vẫn có thể dễ dàng cứu cậu.
Cố An đột nhiên cảm thấy lòng dạ hắn quá sâu, quá cơ mưu, giảo
hoạt, quả thực rất đáng sợ! Chút khôn lanh vụn vặt của mình căn bản không
thể địch nổi, thảo nào cứ bị hắn xoay vòng vòng, lần nào cũng phải chịu
thua! Nếu đã đấu không lại thì tốt nhất đừng liều mạng, kẻo sau này bị
người ta bán rồi còn vui vẻ đếm tiền giúp.
Cố An dáng vẻ cợt nhả nói: "Giám đốc Trần, lần này tôi thật lòng cảm
ơn anh. Cứ dừng xe ở đây đi, tôi còn chút việc, lần sau gặp mặt sẽ báo đáp
anh.”
Trần Mặc không dừng lại mà còn nhấn ga tăng tốc: "Em có việc gì?"
"Anh hỏi nhiều thế làm gì, kêu anh dừng xe thì cứ dừng đi."
"Không được, mẹ em giao em cho anh, anh phải trông chừng em."
"Thôi đi, nếu mẹ tôi mà biết quan hệ thật sự giữa chúng ta thì đời nào
bà giao tôi cho anh? Có vài chuyện tôi không muốn nói, nếu họ mà biết, sự
việc sẽ càng nghiêm trọng hơn. Tôi không muốn liên lụy anh, anh cũng
đừng dính líu tới tôi. Từ hôm nay trở đi, chúng ta đường ai nấy đi đi."
Cố An phải hạ quyết tâm lắm mới thốt ra được lời này, tuy thật sự rất
luyến tiếc, thế nhưng cậu chẳng cách nào tìm được cảm giác an toàn nơi
Trần Mặc. Thứ cậu cần hắn cho không được, chi bằng buông tay rồi quên
đi. Không phải mọi người vẫn thường nói, chọn người mình yêu không
bằng chọn người yêu mình đấy sao, như thế sẽ không phải đau khổ quá
nhiều. Có lẽ cậu phải tốn thêm năm năm nữa mới có thể quên được Trần
Mặc, nhưng cũng chẳng sao, dù gì cậu cũng đã lãng phí năm năm rồi, có
lãng phí thêm năm năm nữa cũng vậy thôi. Cậu thật sự không còn sức lực
đâu mà đuổi hình bắt bóng nữa.
Xe đột ngột dừng ở ven đưòng, Trần Mặc quay đầu nhìn Cố An,
nghiến răng nói: "Em muốn chia tay?"