Trần Mặc thẳng thắn nói: "Bác đừng gạt cháu, cháu biết là cậu ấy ở
nhà, cậu ấy vừa gọi điện cho cháu."
Mẹ Cố thở dài: "Bác cũng không muốn gạt cháu, nhưng cháu biết tính
khí bác trai rồi đấy, ông ấy không cho bác nói, bác làm sao dám. Thôi, cháu
vào nhà đi, nhân tiện giúp bác khuyên Cố An, thằng bé từ nhỏ tới lớn chỉ
nghe lời cháu thôi."
"Vâng, cháu sẽ cố." Trần Mặc bước vào nhà, theo mẹ Cố lên lầu, vừa
đi vừa thuyết phục bà.
“Thưa bác, có vài câu cháu không thể không nói.”
Mẹ Cố đưa mắt ý bảo hắn cứ nói.
"Hai bác nhốt Cố An thế này cũng chẳng có tác dụng gì. Hai bác
không chịu lắng nghe, thấu hiểu, không tận tình dạy bảo cậu ấy mà cứ đơn
phương áp đặt, giam cầm như vậy chỉ càng khiến cậu ấy nảy sinh tâm lý
phản kháng. Bị nhốt đã lâu, nhưng cậu ấy đã khuất phục chưa?"
Nói xong, Trần Mặc khẽ liếc nhìn mẹ Cố, không đợi bà nói liền đáp
thay: "Cháu nghĩ là không.”
Nét mặt mẹ Cố lập tức hiện vẻ đau thương, ánh mắt cũng dần ảm
đạm.
Trần Mặc nói tiếp: "Thật ra xu hướng giới tính vốn là trời sinh, tuy
cách nói này vẫn chưa được chứng thực, nhưng hai bác không nên áp đặt
suy nghĩ của mình lên cậu ấy. Cháu biết hai bác hy vọng cậu ấy có thể sống
cuộc sống như người bình thường, luôn cho rằng đồng tính là do nhân tố
môi trường hay do người đồng tính tác động, nên muốn dùng biện pháp
cứng rắn để buộc cậu ấy phải thay đổi. Nhưng làm vậy, dù đối với hai bác
hay với Cố An, cũng đều không có lợi."
Mẹ Cố vẫn không nói một lời, nhưng nét mặt bà lại thể hiện toàn bộ
suy nghĩ trong lòng. Bà đang vô cùng bối rối không biết làm sao, đôi mày
nhíu chặt như thể đã lung lay vì lời của Trần Mặc.