Gã nói: "Trần Mặc, anh chỉ là một kẻ ích kỷ mà thôi! Khi còn ở bên
tôi anh cũng ích kỷ như vậy, không ngờ ngần ấy năm trôi qua, anh vẫn
không hề thay đổi. Nếu người đó yêu anh thật lòng thì sẽ không vì vài lời
bóng gió của tôi mà rời xa anh, tất cả là tại anh không mang lại cho cậu ta
cảm giác an toàn. Tôi bảo chúng ta đang bàn chuyện riêng, anh cũng không
hề phản bác, vậy thì anh dựa vào đâu để bắt cậu ta tin anh? Sự tự tin của
anh từ đâu mà ra chứ? Anh tưởng rằng có thể dùng lời ngon tiếng ngọt bù
đắp được hết à? Nói cho anh biết, thứ đền bù của anh chẳng đáng một xu!"
Gã còn nói: "Tình yêu vốn là chuyện của hai người chứ không phải
cứ đơn phương tự quyết là được, quan trọng hai bên yêu nhau là phải bình
đẳng. Anh lúc nào cũng cao ngạo đứng phía trên mà ngó xuống. Người yêu
phải anh quả thực quá sức đáng thương!"
Từng lời, từng lời châm chọc đả kích không khác gì những mũi kim
bén nhọn, đâm thật sâu vào trái tim Trần Mặc, khiến máu nhỏ không ngừng.
Lần đầu tiên hắn buộc phải nhìn thẳng vào khiếm khuyết của bản thân.
Gã nói không sai, Trần Mặc luôn coi mình là trung tâm. Cho dù có
làm sai đi nữa, hắn cũng sẽ tìm một đống lý do bao biện, hoàn toàn không
đặt người khác ngang hàng với mình, chưa bao giờ tự suy xét nguyên nhân
thực sự. Ban đầu hắn không dám đón nhận Cố An là vì sợ Cố An không
chịu nổi áp lực từ phía gia đình, nhưng lại chưa từng nghĩ tới chuyện cùng
cậu gánh vác những trắc trở ấy. Tới khi ở bên cậu, hắn tự nhận bản thân
luôn biết cách săn sóc yêu chiều, chỉ cần đối phương muốn hắn sẽ cho, thế
nhưng Cố An lại chưa bao giờ mở miệng xin hắn cái gì. Bây giờ hắn mới
hiểu ra, Cố An chỉ hy vọng hắn có thể bao dung che chở, cùng chung hoạn
nạn. Chỉ giản đơn thế thôi mà hắn cũng không làm được.
Hắn dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới nhà Cố An, muốn nói cho cậu
biết hắn sẽ sửa chữa sai lầm, chỉ mong rằng vẫn chưa quá muộn màng.
Ấn chuông cửa, người xuất hiện vẫn là mẹ Cố An.
Thấy hắn, bà ngẩn người hỏi: "Sao cháu lại tới nữa? Bác đã bảo Cố
An không có nhà mà."