Chương 32
Em Muốn Chia Tay!
Tắt điện thoại, Trần Mặc vội vàng lái xe tới nhà Cố An.
Lúc này hắn thực sự sốt ruột lắm rồi, Cố An biến mất nửa tháng
không sao liên lạc được, hắn cho rằng cậu ta tránh mình, cảm giác hoảng
hốt và sợ hãi vô danh ngày càng lớn dần trong lòng, khiến mỗi ngày đều
trôi qua trong lo âu và mệt mỏi. Hắn rất sợ Cố An sẽ trốn đến một nơi hắn
vĩnh viễn không tìm được, trốn một lần liền trốn cả đời.
Thì ra, hắn đã quá mức tự tin rồi, cứ nghĩ rằng dù có xảy ra bất cứ
chuyện gì thì Cố An cũng không rời xa hắn.
Hôm ấy hắn bảo cậu ra khỏi văn phòng quả thật là vì chuyện công
việc, nhưng hành vi của Cố An trong mắt hắn lại mang ý tứ cố tình gây sự.
Trước nay hắn vẫn xem Cố An như một đứa trẻ mãi không chịu trưởng
thành, hắn có thể chăm sóc cưng chiều cậu, thế nhưng lại vô tình quên mất,
trong tình yêu, hai người vốn dĩ là bình đẳng, chí ít phải dành cho đối
phương sự tôn trọng. Tiếc rằng đến khi hắn hiểu ra chuyện này thì Cố An đã
biến mất.
Ban đầu hắn đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu bạn trai cũ, nếu chẳng
phải vì gã ăn nói lung tung, Cố An sẽ không hiểu lầm, càng không bỏ đi.
Bạn trai cũ nghe lời hắn oán giận xong thì chẳng chịu thua, tàn nhẫn
vạch trần mấu chốt cho hắn thấy.
Gã lắc đầu cười, ánh mắt tràn ngập sự coi thường, khỉnh bỉ, thậm chí
còn có chút hả hê.
Trần Mặc bị gã khinh thường chán ghét đến vậy, thật muốn lao đến xé
nát gương mặt khó coi kỉa.