Bây giờ cậu đối với Trần Mặc, yêu không còn mà hận cũng chẳng có.
Bỗng dưng cảm thấy như mình đã giác ngộ được hết thảy. Suốt năm năm
nay, hà cớ gì cứ mãi treo cổ vào một thân cây chứ. Cậu đường đường là
thanh niên hào hoa phong nhã, muốn tài có tài, muốn sắc có sắc, lo gì
không tìm được người tốt hơn Trần Mặc mười vạn tám nghìn lần chứ?
Cậu hàn huyên với Thẩm Huyên vài câu thì tắt máy. Đang định gọi
cho A Bố thì chuông bỗng vang lên, trên màn hình hiển thị số gọi đến. Là
Giám đốc Trần.
Di động đổ chuông liên hồi, Cố An do dự hồi lâu, cuối cùng cũng
nhấn nút nghe.
Giọng nói quen thuộc truyền tới, mang đầy vẻ lo lắng hoảng hốt, hoàn
toàn không có ý che giấu.
"Em trốn đâu thế hả? Sao lại tắt điện thoại? Mới nãy nói chuyện với
ai mà lâu vậy? Anh tìm em khắp nơi, ngày nào cũng gọi điện cho em mà
vẫn không liên lạc được. Em nghe anh giải thích, chuyện không như em
nghĩ đâu, hôm đó bọn anh chỉ bàn công việc, anh với cậu ta hoàn toàn chỉ là
quan hệ hợp tác làm ăn thôi... A lô? Cố An? Em có nghe không vậy?"
Cố An có chút khinh bỉ chính mình, vừa nghe Trần Mặc nói thế, liền
dao động rồi.
Dường như lần nào cũng thế, chỉ cần Trần Mặc quan tâm cậu một
chút, nói đôi ba câu êm tai là có thể dễ dàng gạt đổ tuyến phòng ngự trong
lòng cậu.
Bên tai lại vang lên tiếng Trần Mặc gọi, cậu lắp bắp đáp: 'Tôi... tôi
đang nghe."
"Bây giờ em đang ở đâu?"
"Ở nhà."
"Nhà em?"