Hai tên oan gia vì mấy lời nhạt nhẽo này mà cười hí ha hí hửng. Cười
xong, Thẩm Huyên nghiêm túc hỏi: "Ông không sao chứ? Nói thật đi, có
cần chúng tôi làm công tác tư tưỏng cho cha mẹ ông không?"
"Không cần, với tính khí của cha tôi, không chừng sẽ trút giận lên đầu
các cậu ấy chứ." Cố An rất hiểu cha mình, con người bảo thủ đó chắc chắn
sẽ nghĩ rằng xu hướng giới tính vốn chẳng phải trời sinh mà là bị ảnh hưởng
nên mới biến đổi, thể nào ông cũng liệt bạn bè mình vào danh sách đen thôi.
Cậu gọi điện thoại cũng chỉ muốn báo tin bình an để mọi người không cần
lo lắng, chứ cậu tuyệt đối không muốn phải liên lụy đến bất kỳ ai.
Cậu nói tiếp: "Mọi người cứ yên tâm đi, sớm muộn họ cũng thả tôi ra
thôi, tới lúc đó nhớ chuẩn bị một bàn đại tiệc mừng tôi trở về nha!"
"Được, bọn tôi chờ ông, nhớ giữ liên lạc. Đinh Đinh bảo ông đừng
đối đầu với cha mẹ nữa, cứ thuận theo ý họ để bản thân khỏi chịu tội vạ."
"Ừ, tôi biết rồi."
"Được rồi, à quên có chuyện chưa nói ông nghe."
“Chuyện gì?"
"Cái tên hồ ly kia tới đây tìm ông rất nhiều lần, hình như hắn rất lo
cho ông, bình thường không phải hắn luôn rất bình tĩnh sao? Nhưng mỗi lần
tới đây, hắn càng lúc càng tiều tụy.”
Cố An ừm một tiếng, thật lòng không biết phải nói gì. Lúc đầu cậu vô
cùng oán hận Trần Mặc, nếu không phải tại hắn chơi tình tay ba thì cậu
cũng không nổi điên rồi nhất thời xúc động chạy về nhà thừa nhận giới tính
thật. Nhưng sau đó cậu đã thông suốt, giấy không gói được lửa, chuyện này
sớm muộn cũng lộ ra thôi, tới khi ấy cha mẹ mình vẫn không chấp nhận
được, vẫn đánh mình thừa sống thiếu chết thôi. Chuyện gì tới sẽ tới, đối mặt
sớm một chút cũng không hẳn là không tốt. Tục ngữ nói rất hay, chết sớm
đầu thai sớm. Giải quyết chuyện này sớm một chút, mai sau không cần lo
lắng nữa.