Cố An đột nhiên nghĩ mình thật bất hiếu, đã hơn hai mươi tuổi đầu
vẫn còn lông bông, suốt ngày tiêu tiền của cha mẹ, đã chẳng hiếu kính lại
còn khiến họ phải đau lòng.
Giới tính đâu thể cứ nói sửa là sửa, cậu muốn mở miệng vâng một
tiếng cho mẹ yên tâm, nhưng lời chưa ra tới miệng lại phải nghẹn ngào nuốt
ngược trở lại.
Cậu thở dài một tiếng: Mình quả nhiên hết thuốc chữa rồi, tới cả một
lời nói dối thiện ý cũng nói không nổi.
Sau đó, Cố An bị giam cầm. Ba Cố tịch thu di động rồi nhốt cậu trong
phòng trên tầng cao nhất, ông lạnh lùng nói, khi nào chịu sửa đổi giới tính
thì mới thả ra, không thì sẽ nhốt như thế cả đời.
Cố An vốn dĩ ngang ngạnh ương bướng, hoàn toàn không có ý khuất
phục. Hàng ngày nhân lúc mẹ Cố mang cơm tới, cậu lại uốn ba tấc lưỡi
thuyết phục bà hãy chấp nhận sự thật này. Dần dà, tư tưởng của mẹ Cố quả
nhiên có dấu hiệu thông suốt hơn, cậu liền tát nước theo mưa xin lại di
động.
Khi mở nguồn điện thoại, cậu cảm thấy mình vẫn còn may mắn chán.
Có lẽ sợ gặp phải đả kích nặng nề hơn nữa nên cha mẹ đã không kiểm tra
điện thoại của cậu.
Điện thoại có rất nhiều tin nhắn.
Có của Vệ Đinh, A Bố, Trần Mặc, đến cả Sở Hiểu Phong đang ở nước
Mỹ xa xôi cũng gửi tin về.
Cậu đọc từng tin nhắn, khóe miệng cũng khẽ cong lên. Mọi người đều
hỏi cậu sao bỗng dưng lại mất tích, nói nếu nhận được tin nhắn thì hãy mau
mau liên lạc với họ, từng dòng từng dòng đều hiển hiện sự quan tâm lo
lắng.
Trong lòng tràn đầy ấm áp, cậu cười mắng một tiếng: “Khỉ! Anh đây
bị nhốt, sao liên lạc được với mấy người."