Mẹ Cố im lặng một lát, mới run run nói: "Thằng này... nó… nó… lại
bảo nó chỉ thích đàn ông!"
Cố An thấy cha mình nháy mắt sầm mặt lại, thầm biết không ổn, vừa
nghĩ nên kiếm đường bỏ chạy. Nhưng chân còn chưa bước tới cửa đã thấy
ông đứng chắn trước mặt, thẳng tay tát cho cậu một cái váng đầu hoa mắt,
sao bay đầy trời.
"Mày còn tính đi đâu nữa?! Ngoan ngoãn ở nhà cho tao!" Mắng xong,
ông lại bổ sung. "Vài ngày nữa tao đưa mày đi xem mắt, cuối năm kết hôn.”
Cố An giật mình ngây ra, không ngờ cha mình lại độc đoán quyết
định cuộc đời mình như thế. Giới tính là chuyện trời sinh, căn bản không
thể thay đổi được, muốn cậu kết hôn với phụ nữ, cậu thà chết còn hơn.
Cậu cười khổ một tiếng, nói với giọng điệu bất cần: "Không cần phí
công vô ích, nhìn phụ nữ con cương không nổi!"
Ba Cố giận đến run người, chẳng nói chẳng rằng vật cậu ra đất đấm
đá không ngừng. Nếu không phải mẹ Cố can ngăn, cái mạng nhỏ của cậu e
rằng phải bỏ tại đây.
Mẹ Cố tuy tức giận nhưng vẫn hết mực thương xót con, thấy đầu con
trai bị đánh chảy máu, mình mẩy xanh tím trầy trật, lòng bà đau như cắt. Bà
đỡ Cố An ngồi lên sofa rồi xử lý vết thương, vừa bôi thuốc cho con vừa
khóc lóc khuyên lơn: "Con à, con có thể sửa đổi hay không? Chỉ cần con
chịu sửa đổi, mẹ sẽ không ép con đi xem mắt, cũng không bắt con phải kết
hôn."
Cảm nhận được sự thương tâm của mẹ, Cố An cũng đau lòng không
thôi. Bây giờ cậu vô cùng hối hận khi đã nhất thời xúc động mà làm chuyện
ngu ngốc này. Bị đánh bị mắng cũng đành, nhưng cậu không muốn mẹ phải
khóc thương đau xót vì mình. Trong lòng cậu, mẹ luôn luôn là người mạnh
mẽ, dù khi ông ngoại qua đời, bà cũng không rơi một giọt nước mắt, đâu
đến đâu bà cũng âm thầm chịu đựng, thế mà bây giờ lại khóc thương tâm
đến vậy.