Chương 31
Phong Ba Công Khai Sự Thật
Mẹ Cố nghe xong ngây ngẩn sửng sốt vài giây, sau đó liền tiện tay vớ
lấy cây chổi đặt gần cửa đập Cố An túi bụi, vừa đánh vừa mắng: "Mày nói
cái gì? Đồng tính à? Tao đánh chết mày thằng đồng tính! Mấy tháng nay
mất tăm mất dạng, tới khi vác mặt về nhà lại muốn chọc tao nổi điên? Đã
vậy mày còn mặt mũi nào xin tao một trăm hai mươi vạn hả? Mày cần
nhiều tiền thế làm gì? Có phải mày làm chuyện gì phạm pháp nên cần tiền
để lo liệu hả? Nói mày biết, một xu tao cũng không cho! Mày chờ mà đi tù
đi!"
"Mẹ, mẹ đang nghĩ gì vậy chứ! Con thật thà thế này sao có gan đi làm
chuyện phạm pháp! Con làm hỏng xe của người ta, phải đền một trăm hai
mươi vạn!" Cố An thấy mình thật anh hùng, chuyện khó nói nhất lại có thể
dễ dàng thừa nhận như vậy. Nói được ra rồi, cậu bỗng thấy nhẹ lòng hơn rất
nhiều, từ nay về sau không cần phải giấu giếm che đậy mà sống nữa, muốn
ở bên ai thì ở, thảm kịch kết hôn với phụ nữ cũng không xảy ra. Nghĩ thế,
cậu chợt thấy muốn cười. Nhưng cậu không dám, mẹ vẫn đang nổi nóng,
bây giờ mà cười thì khác nào đổ thêm dầu vào lửa.
Cán chổi nện vào mặt cắt đứt dòng suy tưởng, cậu xoa xoa vết sưng
trên mặt, đau đớn gào lên: "Mẹ, mẹ đừng đánh vào mặt con! Hỏng cái mặt
mất!"
"Mày còn dám đòi hỏi với tao à?" Mẹ cố tức đến xì khói, điên cuồng
vung chổi nhắm thẳng vào đầu vào mặt Cố An mà đánh: "Hôm nay tao
không những đánh nát mặt mày, còn phải đánh cho mày tàn phế, để mày
không bước nổi ra khỏi cánh cửa này nữa!"
Ban đầu Cố An không hề né tránh, hệt như khúc gỗ quỳ chết lặng
dưới đất để mẹ Cố phát tiết cơn giận trong lòng. Thế nhưng mẹ Cố càng
đánh càng hăng, đòn nào cũng nhắm toàn chỗ yếu hại. Mũi bị đánh đến dập,