Cậu gọi cho Vệ Đinh đầu tiên, chuông reo hai tiếng đã có nguời nhấc
máy, bên tai vang lên tiếng gõ vào tai nghe.
Câu nhếch môi cười: "Đinh Đinh, Thẩm Huyên đang ở cạnh cậu phải
không? Bảo hắn nói chuyện đi, mở loa lên, tôi có chuyện muốn nói với hai
người."
Giọng Thẩm Huyên lập tức truyền đến, lộ rõ sự vui mừng: "Cuối
cùng cũng chịu xuất hiện rồi hả, bọn tôi còn tưởng ông chết bờ chết bụi ở
đâu rồi."
Ngay sau đó Thẩm Huyên sợ hãi rú lên: "Đinh Đinh, đừng nhéo anh,
anh chỉ đùa thôi mà!"
Cố An thực sự rất vui, nếu bình thường nghe những lời này thì thể
nào cũng phải trả treo lại, thế nhưng bây giờ chỉ thấy cảm động. Tình bạn
quý nhất là khi hoạn nạn, được bạn bè quan tâm thế này, bao nhiêu sóng gió
đều không còn gì đáng ngại nữa. Làm người, phải lạc quan một chút mới
tốt. Cậu không tin cha mình có thể nhốt mình cả đời, chờ khi thoát được rồi,
cậu sẽ lại sống thảnh thơi tự tại như trước.
Cậu tặc tặc lưỡi: "Hai người đừng liếc mắt đưa tình nữa, buồn nôn
muốn chết!"
Thẩm Huyên hỏi: "Suốt thời gian qua ông đi đâu vậy hả?"
"Tôi công khai giới tính với người nhà, kết quả không tốt lắm, hiện
đang bị họ nhốt nè." Cố An nói thật dễ dàng, như thể đang bàn chuyện thời
tiết vậy.
Thẩm Huyên sửng sốt hồi lâu mới nói: "Có cần bọn này đem bom tới
giải cứu không?"
Cố An cũng cười phụ họa: "Cha tôi cả đời sống trong quân đội, phỏng
chừng các cậu chưa bước được vào nhà đã bị ông ấy dùng xe tăng đại pháo
bắn cho banh thây rồi."