Thấy vậy, hắn liền bồi thêm một liều thuốc mạnh: "Bác à, đừng ép
buộc cậu ấy nữa. Cậu ấy rất dễ kích động, lại hay làm những chuyện dại
dột. Có những hậu quả, hai bác sẽ không muốn phải chứng kiến đâu, lại
càng không chịu đựng nổi."
Hậu quả cụ thể ra sao Trần Mặc không nói rõ, nhưng mẹ Cố vừa nghe
đã sợ đến mức mặt mũi trắng bệch.
Thấy mục đích đã sắp đạt được, Trần Mặc bắt đầu nói rõ ý đồ đến
đây: “Bác cứ giao cậu ấy cho cháu, về phía bác trai bác không cần lo lắng,
trên đường tới đây cháu có gọi điện cho cha cháu, đúng lúc ông đang ở
cùng bác trai, cháu đề cập chuyện này với cha, ông bảo sẽ cố gắng thuyết
phục bác trai đồng ý."
Mẹ Cố ừ một tiếng, không chút nghi ngờ lời hắn. Cha hắn và ba Cố là
quan hệ cấp trên cấp dưới, lời của cha hắn như thể quân lệnh, ai dám không
theo? Nhất định bị xử đúng luật!
Cố An không biết Trần Mặc đã dùng quỷ kế gì để thuyết phục cha
mẹ, khiến cậu sớm được tự do. Mẹ chỉ bảo cậu hãy ngoan ngoãn nghe lời
Trần Mặc rồi quay về phòng nghỉ ngơi, chẳng nói thêm lời nào.
Cậu vô cùng khó hiểu, nghĩ mãi vẫn không đoán ra nguyên nhân. Tới
khi lên xe rồi, cậu mới nói ra nghi vấn trong lòng.
"Giám đốc Trần, không phải anh đã ngả bài với mẹ tôi đó chứ?"
Trần Mặc nhìn cậu, rồi lại nhìn phía trước, chậm rãi đáp: "Em nghĩ
anh cũng ngốc như em sao? Chưa chuẩn bị gì đã thừa nhận với người nhà?
Cha em không đánh chết em, em nên thắp nhang cảm tạ tổ tiên mới phải."
Cố An bĩu môi, khi nghe hắn nói sẽ tới nhà tìm mình, cậu còn đổ mồ
hôi lạnh thay đối phương. Cứ sợ Trần Mặc nhất thời xúc động nói hết
chuyện của hai người ra. Cậu còn tưởng tượng tới cảnh Trần Mặc bị cha
mình đánh cho tơi bời hoa lá phải chạy trối chết, trong lòng bỗng hả hê vô