Thẩm Huyên phì cười: "Nghỉ việc đi, mỗi tối cứ theo tụi tôi ra chợ
đêm, tôi và Vệ Đinh bán hoa, ông thì ôm cái bát kiếm chỗ nào đó ngồi xin
ăn, đảm bảo cuối tháng cũng được nhiều hơn đồng lương ở đó."
Cố An nghiêm túc nói: "Hay là vầy đi, ban ngày tôi đi làm, ban đêm
ra phụ mấy ông bán hoa. Hai người không phải trả lương cho tôi, chỉ cần
đừng lấy tiền nhà là được."
Thẩm Huyên trề môi, vẻ mặt khinh thường: "Khôn nhỉ! Mỗi tháng tụi
tôi bán hoa chưa được tới một ngàn đồng nữa là."
Cố An trợn mắt lườm hắn: "Ông giàu thế còn đi bán hoa làm gì?!
Mình ông cũng đủ sức nuôi bọn tôi ăn trắng mặc trơn đó!".
Thẩm Huyên vẫn giọng điệu đáng đập: "Ông thì biết quái gì, bọn tôi
là đang tận hưởng niềm vui lao động! Hơn nữa ông chẳng phải con tôi, dựa
vào đâu bắt tôi nuôi ông? Trừ phi ông kêu tôi tiếng cha nghe chơi!"
Cố An thấy mình bị sỉ nhục bèn đập bàn đứng dậy, vốc hai quân mạt
chược chọi vào mặt Thẩm Huyên.
Thẩm Huyên cũng không yếu thế, lập tức trả đòn.
Đại chiến mạt chược bắt đầu, những quân cờ bay đầy trời, nện vào
mặt, hai tên ngốc thi nhau gào rú thảm thiết.
Sao lại thành ra đánh nhau?! A Bố và Vệ Đinh trợn trắng mắt, rồi
bình tĩnh rút lui khỏi hiện trường chiến đấu.
Hai tên này gặp mặt mà không đánh nhau mới là chuyện bất thường!
Đúng lúc này, cánh cửa tiệm chợt mở ra, một người tay kéo hành lý
bước vào.
Tất cả đồng loạt bắn ánh nhìn dò xét về phía đối phương. Người này
không cao lắm, hơi gầy, nửa gương mặt bị khăn choàng che kín chỉ lộ ra đôi
mắt nên chẳng trông rõ dáng vẻ.
Lẽ nào là khách mua hoa?! Nhưng đâu cần thần bí như thế?!