Cả bọn mở giấy gói ra, tức thì đồng loạt câm nín, quà tặng y hệt nhau:
Là một đôi búp bê thủy tinh đang hôn nhau.
Sở Hiểu Phong cười cười: "Bạn bè thì phải đối xử công bằng mà, nên
tôi mua quà giống nhau hết. Nhìn rất dễ thương đúng không?"
Cố An cầm con búp bê tỉ mỉ nghiên cứu, thuận miệng hỏi: "Đây là
thủy tinh thiệt hả? Chắc bán cũng được chút tiền ha?"
Sở Hiểu Phong: “…”
A Bố vui vẻ vỗ vai Sở Hiểu Phong: "Đừng để ý tới hắn, dạo này hắn
muốn tiền tới điên rồi." Dứt lời liền đảo mắt nhìn vali hành lý, chỉ vào hộp
quà nhìn có vẻ sang trọng, hỏi: "Cái này là dành tặng cho anh cảnh sát phải
không? Ây da! Chẳng phải ông bảo đối xử công bằng sao? Cớ gì của anh ta
lại to hơn chứ? Ông đúng là bất công, trọng sắc khinh bạn!"
Bỗng chốc bị nói trúng tim đen, Sở Hiểu Phong vốn không giỏi ăn nói
nay lại càng thêm khốn đốn. Cậu ôm gói quà vào lòng, vừa lắp ba lắp bắp
nói vừa co giò bỏ chạy: "Tôi... tôi ra ngoài một chút… "
Nhìn theo bóng dáng nho nhỏ xinh xinh ấy, Cố An cảm khái không
thôi: "Nói thật, ở cùng cậu ta mà sao tôi cứ có cảm giác như ở chung với
con gái quá? Ai, xem ra sau này muốn cởi trần ở nhà cũng không được rồi."
Nghe xong câu này, A Bố tức đến xì khói: Bà mới là con gái đích
thực đây, bình thường mi chỉ mặc mỗi cái quần sịp chạy tới chạy lui trước
mặt ta sao không xấu hổ, sao không mắc cỡ!
Sở Hiểu Phong ôm gói quà to chạy thẳng tới đội cảnh sát, vừa bước
vào đại sảnh đã bị những ánh mắt nóng rực bắn tới.
Một người vận đồng phục cảnh sát giao thông lập tức bước tới, hòa
nhã hỏi: "Bạn nhỏ, bạn tới đây có chuyện gì không?"
"Tôi, tôi tìm Cung Nghị." Sở Hiểu Phong nói xong liền cúi đầu, có
chút ngượng ngùng.