Được quan tâm săn sóc như vậy, Sở Hiểu Phong thấy ấm áp vô cùng.
Cậu nhìn Cung Nghị, trong mắt chứa chan tình cảm dịu dàng: "Khăn
choàng không hề khó coi. Anh cảnh sát, cảm ơn anh."
Cung Nghị cười cười, choàng khăn xong lại đội mũ vào cho cậu, đủ
để lộ đôi mắt, rồi hỏi: "Có thấy khó thở không?"
Sở Hiểu Phong lắc đầu.
"Vậy là tốt rồi." Cung Nghị vẻ mặt như thể vừa thực hiện được gian
kế, liền ôm Sở Hiểu Phong ra khỏi trạm cảnh sát.
"Anh cảnh sát, tụi mình đi đâu thế?”
"Nhà anh."
“Anh không làm việc à?"
"Buổi chiều cũng không có việc gì quan trọng."
"Dạ. À, đây là quà em tặng anh."
"Bên trong là gì?"
"Một bộ quần áo, do em thiết kế."
"Hiểu Phong, cảm ơn em."
"Không cần cảm ơn đâu."
"Lát nữa anh mặc thử cho em xem nhé?"
"Dạ."
"Cởi hết đồ trước mặt em rồi mặc lại cho em xem có được không?"
Sở Hiểu Phong: 0_0
"Lát nữa, tặng em cho anh có được không?"
Sở Hiểu Phong đỏ bừng mặt, trong lòng gào thét: Anh cảnh sát, chỉ
mới nửa năm không gặp sao anh đã biến thành lưu manh rồi! >_<