Thẩm Huyên sáp lại gần, ra chiều bà tám mà rằng: "Ê, hình như dạo
này anh Mặc của ông không tới tìm ông nữa "
Nhắc tới chuyện này, Cố An lại phiền muộn, cậu vốn dĩ quyết tâm
muốn cắt đứt quan hệ với Trần Mặc, thế nhưng tình cảm suốt năm năm đâu
thể nói quên là quên ngay được. Thời gian đầu nói tiếng chia tay, vì mong
cậu tha thứ, ngày nào Trần Mặc cũng đến tìm, ngày nào cũng gọi điện thoại
liên tục nói xin lỗi, chỉ thiếu điều quỳ xuống dập đầu cầu xin mà thôi,
nhưng cậu vẫn cứ bình thản như không, chỉ trưng ra cho hắn vẻ mặt hờ
hững lạnh lùng.
Dù vậy, Trần Mặc cũng không hề nổi giận, chỉ là mỗi khi quay về, nét
mặt đều hiện lên vẻ thất vọng và cô đơn. Nhìn đối phương thương tâm khổ
sở, cậu cũng chẳng sung sướng gì. Nhưng không biết vì sao, cậu không
muốn tha thứ cho Trần Mặc dễ dàng như vậy. Có lẽ cậu làm hơi quá, sự
kiên trì của Trần Mặc cũng dần cạn kiệt, nên nửa tháng nay hắn không còn
tới tìm hay gọi điện nhắn tin cho cậu nữa.
Mục đích đã đạt được, song cậu chẳng thể nào vui nổi, cảm giác mất
mát trong lòng càng mãnh liệt hơn. Cậu biết với tính cách như Trần Mặc,
muốn hắn chủ động xuống nước cầu hòa đã là khó rồi, thế nhưng cậu lại cự
tuyệt hết lần này tới lần khác, cho dù là ai cũng chẳng thể kiên trì được,
phải không?
Xem ra hai người lần này là kết thúc thật rồi...
Cố An thở dài nói: "Anh ta tìm tôi làm gì? Tôi cũng chẳng muốn thấy
mặt anh ta! Tôi và anh ta đã sớm không còn quan hệ gì nữa rồi!" Hoàn toàn
là giọng điệu trách hờn của oán phụ.
Thấy bộ dạng ủ dột u sầu đó, Thẩm Huyên cũng nhân đức không
châm chọc nữa, vỗ vai cậu một cái rồi kéo Vệ Đinh đi dạo chợ đêm: "Ông
trông quầy giúp bọn tôi, sẽ miễn cho ông một tháng tiền nhà."
Nhắc tới tiền Cố An lập tức phấn chấn, dài giọng gọi theo bóng lưng
cả hai: "Được rồi, hai người cứ vui vẻ đi chơi đi..."