Cố An gần đây túng thiếu trầm trọng. Cậu thích một cái máy ảnh mới
ra vô cùng, tính đặt mua, thế nhưng tự biết tiền mình kiếm được còn chẳng
đủ no bụng, làm sao dư dả mà mua chứ. Rõ ràng trong túi chẳng có mấy
đồng, thế nhưng cậu hệt như quỷ ám, dù mỗi ngày ăn mì gói trừ cơm cũng
nhất quyết dành dụm tiền mua bằng được cái máy ảnh.
Tối hôm nay, cậu ôm một bao áo quần cùng ra chợ đêm với bọn Vệ
Đinh. Vệ Đinh bán hoa, cậu bán tài sản. Để mua được máy ảnh, cậu bất
chấp mọi giá, những thứ đáng giá đều bị cậu vác ra đây cả.
Quầy hàng còn chưa dọn xong, Thẩm Huyên liền nhặt một cái đồng
hồ đeo tay lên hỏi: "Cái này là loại tốt nha, ông nỡ đem ra bán hả?"
"Không bán, tôi lấy nhầm, ông trả đây." Nghe hắn nhắc nhở Cố An
mới biết mình đã mang nhầm rồi. Cái đồng hồ đó Trần Mặc tặng cậu vào
sinh nhật mười tám tuổi, cậu luôn tiếc không nỡ đeo, xem nó như báu vật
mà quý trọng giữ gìn tới nay. Cậu thực sự hoài nghi có phải mình bần cùng
đến phát điên rồi không, lại có thể hồ đồ đem thứ quý giá nhất đi bán lấy
tiền.
Thẩm Huyên đặt đồng hồ lên tay tung hứng chơi đùa: "Bán cho tôi đi,
tôi trả năm trăm."
"Đi chỗ khác chơi! Mau đưa tôi!" Cố An sợ Thẩm Huyên sơ ý vuột
tay làm rớt, lo lắng đến thót tim, vội nhào qua tóm lấy hắn, luôn mồm nhắc
nhở: "Đừng có tung, nó mà hư ông đền không nổi đâu."
Thẩm Huyên tặc lưỡi: "Không phải chỉ là một cái đồng hồ thôi sao?
Nó mà hư tôi đền ông cái khác tốt hơn."
"Ông biết khỉ gì!" Cố An giật lại đồng hồ, cẩn thận nhét vào trong túi:
"Nó là báu vật của tôi đó!"
"Báu vật?" Thẩm Huyên rùng mình một cái, dò hỏi: "Là anh Mặc của
ông tặng chứ gì?"
Cố An không đáp, ngồi xuống tiếp tục dọn hàng.