"Em đang rất cần tiền sao?"
Một giọng nói trầm thấp vang lên phía trên đầu, ngữ điệu bình thản,
không nghe ra tâm tình gì.
Cố An kinh ngạc ngẩng lên, nhìn thấy người nọ, trong mắt bất giác
hiện lên vẻ vui mừng.
Nhưng cậu lập tức cúi đầu, nhỏ giọng lầm bầm: "Tôi không thiếu tiền,
chỉ đang trải nghiệm cuộc sống."
Người kia ngồi xổm xuống trước mặt nhìn cậu hồi lâu, khóe miệng
khẽ cong: "Anh nghe người ta nói dạo này em như phát điên, suốt ngày ăn
mì trừ cơm."
Ai lại nhiều chuyện vậy chứ?! (>.<)# Cố An lập tức xù lông: "Anh
nghe ai nói? Sao anh biết tôi mở quầy ở đây?!"
"Bạn cùng nhà với em, là cô nàng tên A Bố."
Cố An điên tiết thầm rủa A Bố hàng trăm lần rồi mới hỏi: "Anh tới
đây làm gì?"
Một bàn tay chợt vươn ra, nhân lúc Cố An không chú ý mà nâng cằm
cậu lên.
Hai người nhìn nhau, Cố An quay đầu, muốn hất bàn tay đó ra: "Trần
Mặc, anh làm ơn tôn trọng tôi một chút, đừng có chạm vào tôi!"
Trần Mặc không những không buông tay, còn dùng tay kia vuốt ve
gương mặt cậu.
Cố An chuẩn bị nổi cáu, nhưng khi nhìn đôi mắt tràn đầy yêu thương
ấy, tim không khỏi trật nhịp.
Sau đó, Trần Mặc chỉ nói một câu, chỉ một câu mà có thể khiến lửa
giận bừng bừng của Cố An thoáng chốc tan thành mây khói.