Cố An mặt dày nói: "Vậy anh cũng nhân tiện mua hết đống đồ của tôi
luôn đi."
Trần Mặc chỉ cười không đáp, gấp rút dọn quầy hàng, giao hoa cho
Cố An ôm, còn mình thì xách một bao đồ to đùng đi phía trước. Khóe
miệng giãn ra một đường cong, cười đến hài lòng. Đừng nói là đồ đạc, cả
con người em cũng là của anh, sao phải dùng tiền để mua chứ?
Cố An ôm hoa đuổi theo, gọi lớn: "Ê ê, anh cầm hoa giùm chút, tôi
phải mang bao tay."
Giỏ hoa được chuyển qua tay Trần Mặc, hắn nhác thấy tay Cố An đều
trầy xước nứt nẻ, lòng chợt nhói đau. Hắn đang tính ghé tiệm thuốc mua
thuốc trị thương rồi mới đi ăn tôm, chợt thấy Cố An móc một đôi găng tay
màu đen từ túi quần ra thì không khỏi kinh ngạc, bởi vì cậu ta ghét nhất
những màu sắc u ám như thế này.
Có lẽ do hắn cả nghĩ, nhìn đôi găng tay bình thường lại thấy vô cùng
bất thường. Hắn ra vẻ lơ đãng hỏi: "Găng tay này là em mua hả?"
"Không phải, ông chủ tặng tôi đấy." Nhắc tới kẻ đó, tâm tình Cố An
lại trở nên phức tạp. Tên đó hoàn toàn không khác gì giai cấp tư bản ngày
xưa, xem cậu như trâu ngựa mà sai sử, như thể không vắt kiệt sức lực của
cậu thì không thôi, đã vậy còn trả lương bèo nhèo. Nhưng khi cậu tính bỏ
việc thì hắn ta lại hào phóng tặng cậu đủ thứ quà cáp, thường thường mời
cậu đi ăn, tan ca còn tử tế đưa cậu về nhà. Chính vì vậy mà Cố An thấy đau
đầu vô cùng, lúc bị chèn ép thì thấy tên chủ rõ ràng không phải người, chỉ
hận không thể lập tức phủi mông bỏ đi, thế nhưng lúc được cho chút ngon
ngọt lại nghĩ đối phương cũng có tình có nghĩa. Vậy là ngày nào Cố An
cũng loanh quanh luẩn quẩn giữa hai dòng suy nghĩ nên làm hay nên nghỉ,
mãi cũng chẳng quyết được. Ngày qua ngày đều đi làm, rồi theo lệ thường
chịu ức hiếp, theo lệ thường ham hố chút lợi nhỏ, cuộc sống trôi qua cũng
thật phong phú. Một thời gian sau, cậu cũng bất giác quên đi những phiền
não, cả áp lực từ phía cha mẹ lẫn nỗi đau xót cùng cực mà Trần Mặc gây ra.