Cố An chìa đôi găng tay ra cho Trần Mặc xem, đắc ý nói: "Nhìn kỹ
đi, là lông dê trăm phần trăm đó."
Trần Mặc chỉ biết tên chủ kia hoàn toàn chẳng phải có ý tốt! Nhìn nụ
cười xán lạn của Cố An, hắn chợt thấy chói mắt, vị chua nồng nặc bốc lên.
Một đôi găng tay lông dê đã dễ dàng mua chuộc được em sao? Em thích
lông dê chứ gì? Dễ thôi! Anh mua một xe dê cho em! Em muốn bao nhiêu
lông thì ngồi mà lấy kéo cắt, muốn làm áo hay khăn choàng cũng được!
Trần Mặc hiển nhiên không nói những điều mình nghĩ ra, chỉ hừ lạnh
một tiếng: "Màu này không hợp với em."
Cố An cười: "Quả thật tôi không thích màu này, nhưng đeo rất ấm
áp."
"Anh thích màu này, cho anh đi." Trần Mặc chìa tay ra: “Lát nữa anh
mua cho em một đôi khác."
Cố An là người rộng lượng, không hề suy nghĩ liền cởi găng tay đưa
cho Trần Mặc, thuận miệng nói: "Không cần phải mua đâu, ông chủ tôi nói
đây là quà công ty tặng cho khách hàng, trong kho còn nhiều lắm, ngày mai
tôi xin cái khác là được."
Trần Mặc cười khan một tiếng, hận không thể dỡ đầu Cố An xuống
xem thử bên trong có phải chỉ toàn đậu hũ hay không. Chuyện như thế mà
cậu cũng tin, xem ra sau này phải luôn luôn theo sát canh chừng cậu ta, kẻo
đến khi bị người khác lừa còn vỗ tay hoan hô.
Trong lúc Trần Mặc còn suy tính thiệt hơn, Cố An vẫn không ngừng
lải nhải: "Nói nghe nè, quần lót, áo trong, bít tất, toàn thân tôi đều là hàng
khuyến mãi của công ty đó, đều là đồ hiệu thôi! Anh có muốn không? Ngày
mai tôi lấy cho anh một bộ!"
"Không cần!" Giọng nói đầy tức giận.
Quát xong, Trần Mặc tự thấy mình đã phản ứng thái quá. Hắn lập tức
nặn ra một nụ cười giả dối để che giấu nội tâm đang bất mãn: "Những thứ