ấy anh đều có, không cần lấy cho anh. Vả lại, dù đó có là quà khuyến mãi,
em cũng không nên tùy tiện nhận đồ người khác cho chứ."
Cố An bĩu môi: "Không lấy thì thôi! Làm ơn mắc oán!"
Trần Mặc không lên tiếng, trước khi lên xe thừa lúc Cố An không chú
ý mà ném đôi găng tay vào thùng rác, lòng hạ quyết tâm, nhất định phải tiêu
hủy toàn bộ đám "hàng khuyến mãi" mê hoặc lòng người kia.
Lúc ăn tôm, Trần Mặc căn bản chẳng ăn gì, chỉ chăm chú ngồi bóc vỏ
tôm bỏ vào bát Cố An, liên tục không ngừng.
Cố An chỉ có mỗi nhiệm vụ ngồi ăn thôi, tuy rất hả hê, nhưng trong
lòng lại có chút phiền muộn.
Trần Mặc không chỉ ưa sạch sẽ mà còn ngại phiền phức, mọi khi nhờ
hắn làm giúp việc gì còn khó hơn cả lên trời. Có một lần Cố An muốn ăn
táo, nhờ hắn gọt vỏ giúp, hắn liền từ chối, bảo muốn ăn thì tự mình làm. Từ
đó, cậu đã cảm thấy hắn không hề biết quan tâm săn sóc lại chẳng chút dịu
dàng, hoàn toàn không phải hình mẫu người yêu lý tưởng. Ấy vậy mà hôm
nay hắn như thể trúng tà, chuyện lột vỏ tôm phiền phức như thế mà cũng
làm.
Vỏ tôm chất thành núi trên bàn, tay Trần Mặc cũng dính đầy nước sốt,
nhác thấy đĩa tôm gần hết, Cố An lại thấy ngại ngùng, gắp một con tôm đưa
tới bên miệng Trần Mặc: "Bận rộn cả ngày chắc là chưa ăn gì, anh không
thấy đói sao?"
"Không đói." Trần Mặc được sủng ái mà kinh ngạc, nhanh chóng há
miệng ngậm lấy, cười ha hả: "Ngon quá."
Giám đốc Trần, anh là nhân vật tinh anh xuất chúng đó! Là người có
thân phận địa vị đó! Có thể đừng cười ngu vậy không?!
Cố An lười châm chọc, hẳn là sáng nay ra khỏi nhà anh ta đập đầu
trúng cửa nên mới biểu hiện bất thường như thế.