thằng bé này, nếu đổi thành người khác, chưa chắc họ sẽ đồng ý nhanh như
vậy.
Phía gia đình đã dàn xếp ổn thỏa, đã có họ ủng hộ thì chuyện thuyết
phục cha mẹ Cố An không khó, bây giờ chỉ cần cùng cậu tình xưa nối lại
mà thôi. Trần Mặc luôn lưu tâm quan sát thái độ của Cố An, hắn cảm thấy
cậu vẫn còn thích mình, hắn vắt óc tìm đủ cách bù đắp như vậy, đối phương
không thể không cảm động cho được, những ngày bình yên hạnh phúc sẽ
không còn xa nữa.
Nhác thấy Cố An sắp bước vào nhà, hắn quyết định phải nhân lúc này
mà đẩy thuyền theo nước, vội nắm lấy tay cậu, nói: "Chờ đã, anh có chuyện
muốn nói với em."
Cố An nghi hoặc nhìn hắn: "Chuyện gì?"
Trần Mặc khẽ cúi đầu, chậm rãi kề tới bên môi cậu như thể muốn
hôn.
Cố An nghiêng người tránh đi, theo quán tính lùi lại mấy bước rồi
nói: "Giám đốc Trần, tôi thấy chúng ta làm bạn sẽ hợp hơn, vui vẻ thoải
mái, cứ như thế này là tốt rồi."
Dứt lời liền quay lưng bước vào nhà, khóe miệng cong lên, cười đến
vui sưóng.
Trần Mặc đương nhiên không thấy được nụ cười đó, ngây ngốc đứng
tại chỗ, nửa ngày vẫn chưa phục hồi lại. Niềm tin khó khăn lắm mới vực
dậy được, giờ hoàn toàn sụp đổ.
Cố An vừa vào nhà liền thấy Thẩm Huyên đang phùng mang trợn mắt
bổ tới.
"Bảo ông trông quầy giùm, ông đồng ý rồi chạy mất dạng.”
Cố An nhét tiền vào tay hắn, cười tít mắt: "Tôi mua hết số hoa đó
rồi."